Tôi biết mình sẽ không qua khỏi, nhưng vẫn muốn cô ấy sống hạnh phúc với cuộc đời còn lại. Điều này rất khó khi nói với cô ấy, chuyện này làm tôi thấy rất đau lòng.
Tôi bâng khuâng một hồi lâu, và hỏi cô ấy:
-'' Trương Mai, nếu không có anh em sống hạnh phúc không?''
- '' Sao anh lại hỏi thế?''.
Tôi cũng hơi có chút lưỡng lự, nên nói như thế nào để cô ấy yên tâm.
-''Không có gì, chỉ là anh muốn em sống hạnh phúc nếu không có anh ở bên.''
Cô ấy nhìn tôi với sự nghi ngờ.
-''Em...em không thể sống nếu không có anh, anh biết không, em yêu anh biết nhường nào, không thể rời xa anh dù chỉ một lúc ''.
- ''Anh cũng vậy, nhưng nếu anh bệnh không qua khỏi em có còn yêu anh không?.''
Nụ cười trên môi dần tắt thẳng, bầu không khí càng lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc bên tai.
-''Không đâu, nếu anh có chết em cũng sẽ đi theo anh, em không muốn phải vuột mất anh trong lòng bàn tay''.
Cô ấy nói thật sẽ làm thật, nhưng không bao giờ tôi lại để cô gái của mình phải làm chuyện dại dột đó. Tôi liền đổi đề tài khác, về chuyện này tôi sẽ không cho vô ấy biết để tránh đau lòng".
-'' Anh đưa em đi dạo nhé!''
-'' Sao thế ? này đợi em với!...''
Nếu có thể, tôi muốn thời gian ngừng tại đây để có thể nói với cô ấy những điều mà tôi chưa nói hết cùng cô ấy trải qua nhiều ký ức hạnh phúc mà chúng tôi chưa từng trải.
Ba tháng sau, tôi nhờ một người bạn, gửi những lời của tôi với cô ấy.
-''Trương Mai, Phong có chuyện cần đi sang Pháp một thời gian, nên không có thời gian đến gặp cô.''
- ''Vậy à, sao anh ấy không nói với tôi cơ chứ. Thật là...''
-'' Cô đừng trách cậu ấy, chỉ là cậu ấy không muốn cô suy nghĩ nhiều thôi, giờ tôi đi đây."
-''Ừm, tạm biệt.''
Sau mấy tháng không liên lạc được với Phong, cô ấy tìm kiếm người mà Phong quen biết để xin cách liên lạc.
-'' Cậu là người hôm trước gửi lời của Phong cho tôi phải không, tôi muốn có số điện thoại của anh ấy''
-'' Phải, nhưng có điều này tôi muốn nói với cô là..."
-''Là gì mau nói đi"
- " Cậu ấy qua đời từ ba tháng trước rồi, lúc đó cậu ấy tìm cớ để tránh mặt cô, cậu ấy nhờ tôi đưa cái này cho cô" [đưa ra].
Mộ bức ảnh và lời nhắn nhủ do Phong gửi cho cô.
-" Sao có thể, sao có thể chứ, hức...hức...hức" Khụy xuống đất.
-" Cô bình tĩnh đi"
Khi cô mở ra có một bức ảnh có hình cả hai vào mấy tháng trước. Trương Mai hóa đá trước ảnh của hai người, mười đầu ngón tay bất động, mắt trở nên mờ dần.
Những hồi ức cũ tưởng đã quên đi lại hiện về sống động trước mắt. Cô mở phong thư đằng sau đó có hàng chữ viết tay: "Cô gái của tôi, đây là lời nói nhắn nhủ với em rằng, khi anh đi rồi anh mong em có thể quên anh đi sống với cuộc sống yên bình dù có thế nào phải sống thật tốt. Biết là chẳng thể quay lại phút ban đầu, nhưng anh mong nếu có kiếp sau, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Cảm ơn em, chúc em một một đời bình an hạnh phúc''.
Sau tất cả, anh ấy có thể làm bấy nhiêu cho cô.