Tôi là Lâm An Hạ-một cô bé mỏng manh,ngây ngô,với trái tim đa sầu đa cảm.Tôi nhỏ nhắn,dễ thương được nhiều người yêu quý.là một học sinh ưu tú của trường,với tôi lúc nào cũng chỉ có học,học để thực hiện ước mơ,học để sau này kiếm thật nhiều tiền,để không phải sống dưới sắc mặt của người khác.
Cấp 3-khoảng thời gian tươi đẹp nhất,cũng chính là khoảng thanh xuân ngắn ngủi nhất.qua đi sẽ chẳng bao giờtrở lại,Ở nơi đó,có một người gửi gắm hết tất cả niềm thương nỗi nhớ cho một người.cũng có một người vì một người mà chờ đợi mãi mãi.Và chính buổi gặp gỡ định mệnh hôm tựu trường,chúng tôi đã gặp nhau.Tôi đã thật sự thích anh - Lục Nhất Minh
Lục Nhất Minh - thiếu gia giàu có,với vẻ ngoài lạnh lùng,hảo soái,làm biết bao người say mê. Anh cũng chính là tâm điểm,người đại diện của trường. Xung quanh có biết bao người theo đuổi nhưng chẳng bao giờ anh để ý.Và tôi - một hạt cát nhỏ bé,cũng sẽ chẳng bao giờ được anh để ý.
Câu chuyện bắt đầu từ cuộc thi đấu bóng rổ. tôi vốn rất chăm chỉ học tập,chẳng bao giờ quan tâm đến mấy phong trào linh tinh ấy,nhưng rồi vì lời dụ dỗ ngon ngọt của con bạn thân - Vy Vy mà tôi đành phải theo nó đi xem các anh thi đấu,cho thoả mãn cái thói mê trai của nó. Không ngờ đến nơi,tôi lại gặp anh- Thiếu gia Lục Nhất Minh. Anh khoác lên mình bộ thể thao trông thật đẹp trai nha...mà cũng phải thôi,người ta là nam thần thì mặc gì mà chả đẹp...
Trận đấu bắt đầu rồi,tôi mặc dù rất thích anh nhưng trong trường hợp này thì anh là đối thủ của đội lớp tôi,nên đành ngậm ngùi mà cổ vũ cho đội mình.
- Hay quá! Cố lên Thiên Phong,mình cổ vũ nhiệt tình cho cậu nè.Cố lên !!!Cố lên .
( Thiên Phong - bạn thân thời cấp 2 của tôi, cũng rất soái ca,là một trong thành viên của đội tuyển bóng rổ của trường và là đội trưởng bóng rổ lớp tôi )
Phong quay lại nhìn tôi cười và nói :
-Vì Tiểu Hạ! mình nhất định sẽ cố gắng!!
mọi người xung quanh nghe thấy đều trầm trồ,trêu chọc tôi.
- Cậu quá đáng lắm nha Hạ, có anh Nhật Minh rồi mà còn được Thiên Phong để ý .Thật ngưỡng mộ mà.
Tôi ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra,tôi quay lại nhìn Nhật Minh. Anh trông có vẻ khó chịu lắm, chả thèm để ý đến ai,trông rất đáng sợ.
Trận đấu thi xong cuối cùng thì đội lớp tôi và lớp anh cũng hoà.Không ai thắng ai.Thi đấu xong,tôi liền quay sang nói với Phong :
- Cậu giỏi lắm nha,nhìn xem có biết bao cô say mê cậu kìa.
Phong liền xoa đầu tôi.
- nhưng Phong chỉ thích có Hạ thôi...hihi
tôi hơi bất ngờ.chưa kịp lên tiếng đáp trả thì có ai đó lại nắm tay tôi lôi đi.Ôi ! thật không thể tin được người trước mắt tôi là Nhật Minh, anh như vậy là có ý gì.Tôi như đơ người, không biết chuyện gì đang xảy ra,cho đến khi anh nắm chặt,tay tôi đỏ lên và cảm thấy đau thì tôi mới bình tĩnh lại và lên tiếng.
- Aaa.Đau.Nhật Minh,anh là gì thế ?
Anh nắm siết quá ,em đau đấy. Anh như thế là có ý gì ?
Anh không trả lời,dừng lại,buông tay tôi ra,anh nhìn tôi với ánh mắt thật đáng sợ,đã lạnh lùng rồi mà mắt còn hình viên đạn,ai mà không lạnh sống lưng cho được...Một lúc lâu anh trở lại bình thường và nói .
- Em như thế là thế nào.E là đang muốn chọc tức tôi...E thích tôi mà còn dám nói chuyện với người con trai khác.Có phải là em đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi không.Tiểu Hạ
Tôi lúc này đơ người,suy nghĩ lung tung, không rõ mọi chuyện,anh là đang bị gì thế ,chẳng phải anh không thích tôi sao,giờ tự nhiên thay đổi kì lạ,lẽ nào anh đang ghen...
Tôi bình tĩnh lại và nói với giọng thách thức.
- Chuyện em nói chuyện với ai,anh cấm được chắc,
em độc thân, cậu ấy cũng độc thân,thân mật vui vẻ một tí thì có sao,dù sao cậu ấy cũng thích em mà.
Vừa dứt câu,anh liền tức giận,quát lớn :
- Em nên nhớ em là của tôi.Tôi cấm em tiếp xúc với những người con trai khác.TÔI CẤM EM!
Anh nói từng câu từng chữ rõ ràng,ý chỉ đánh dấu chủ quyền.Tôi ấp a ấp úng hỏi :
- Chẳng phải anh có nhiều người theo đuổi sao,chẳng phải anh nói e không có cơ hội sao. Anh không thích em cơ mà.
- Không cần biết lúc trước tôi đã nói những gì,ngay bây giờ tôi chính thức tuyên bố " TÔI THÍCH EM ! Chúng ta quen nhau đi "
Tôi liền bực tức,lên tiếng phũ phàng.
- Nhưng tôi không còn thích anh nữa.Tôi thích người khác rồi.Anh hết cơ hội rồi.
Anh mạnh miệng tuyên bố lần nữa, không còn để tâm liêm sỉ ở đâu mà áp nhẹ vào tai tôi thì thầm :
- BÂY GIỜ TÔI CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI EM.
EM CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU.EM LÀ CỦA TÔI.
CÔ GÁI À!
Thế là sau một khoảng thời gian dài theo đuổi nam thần,cuối cùng lại được nam thần theo đuổi ngược lại.tôi cũng đồng ý.Chúng tôi chính thức quen nhau. Cùng nhau tạo ra khoảng thanh xuân ngọt ngào và tươi đẹp nhất......
---++++++-----------
câu chuyện đến đây là kết thúc.mong được sự ủng hộ của mọi người nhé...