3 năm không phải là khoảng thời gian quá dài cũng không phải thời gian ngắn. Tuy chỉ là đơn phương nhưng khoảng thời thời gian thích cậu lại là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất,vui vẻ nhất và đẹp đẽ nhất thời học sinh của tôi.
Tôi và cậu không cùng một thế giới.Nhưng tôi không biết tại sao mình lại thích cậu đến vậy.Tình cảm tôi dành cho cậu là vô vàn.Cậu như một loại chấp niệm của tôi vậy.Tôi biết bản thân mình thích cậu là sai nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được sức hút của cậu. 3 năm qua tôi thích cậu là 3 năm luôn đi theo sau cậu dõi theo cậu ngắm nhìn cậu từ xa.Nhiều lúc bản thân suy nghĩ tại sao lại thích cậu nhiều như vậy.Tại sao lại có thể thích một người bản thân chưa từng nói chuyện.Tôi thích cậu tới mức chỉ cần thấy nụ cười của cậu vài giây là tôi vui vẻ cả một ngày.
Có những buổi chiều không có nắng cũng không mưa những buổi chiều như vậy khiến tôi nhớ cậu rất nhiều.Nhớ đến nụ cười của cậu,nhớ đến những ngày tháng lén lút léo đéo theo sau cậu.Tôi không biết làm sao để quên đi cậu.Khi biết cậu có người yêu tôi đã thử yêu người khác nhưng cũng không quên được cậu.Tôi đã từng thử đi thật xa một thời gian nhưng khi gặp lại cậu cảm giác còn thích cậu nhiều hơn.Khi tôi biết cậu và người đó chia tay thì tôi đã có chút vui trong lòng.Nhưng khi nghe những người trong lớp nói cậu đang rất đau khi chia tay người ấy.Tôi cũng rất đau lúc đó tôi nghĩ giá mà bản thân tôi có thể gánh chịu nỗi đau thay cậu thì tốt biết mấy.
Tôi quyết định tỏ tình với cậu.Mặc dù biết trước kết quả nhưng vẫn muốn làm.Tôi đã nhắn tin cho cậu.
"Chị thích em"
Ba từ tưởng chừng như đơn giản nhưng khi quyết định gửi đi thực sự rất khó khăn.Khi soạn dòng tin nhắn những kí ức cũng ùa về nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại một cách vô thức.Nhưng khi nhận được câu trả lời của cậu tôi lại bật cười.Một cách từ chối tuy hơi phũ nhưng lại mang tính chất hài hước.
"Thôi chị"
"Tha em"
"Em còn nhỏ"
Tuy là bị từ chối nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng làm sao.Như thể bản thân đã buông được cục đá trong lòng xuống.Bây giờ mỗi khi gặp cậu trái tim tôi cũng không còn đập loạn xạ như trước nữa.Tôi đã buông bỏ được tình cảm dành cho cậu.Bây giờ tôi mới biết cách tốt nhất để quên đi là nói ra.
Tuy khoảng thời gian thích cậu là tôi tự mình đa tình,tự vui,tự buồn.Nhưng có lẽ nó sẽ là khoảng thời gian tôi không bao giờ quên.
Từ lúc bắt đầu đã biết tình cảm dành cho cậu là sai và không được đáp lại.Nhưng tôi chưa từng hối hận vì ngày đó đã thích cậu.