vài lời tự sự :Đây là một câu chuyện mình trải qua và nó vẫn ám ảnh mình đến hiện tại ..2 năm trọ cũng là một thử thách mình về mọi thứ từ việc Tự lập,học nấu ăn,Đi chợ,học và cả việc thích nghi ở một môi trường mới.
kinh nghiệm mình từng trải qua chắc hẳn những bạn xa quê mướn trọ ở vì học tập ,công việc hay cuộc sống cũng từng gặp phải.
Bắt Đầu.
Mình xuất thân từ một gia đình làm nông ,ba thì quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời,còn mẹ mình thì chỉ loay hoay với việc bếp núc nhà cửa ,Cuộc sống tuy nghèo nhưng khá yên bình .Nhà đông anh em nên mình biết được cảm giác thiếu thốn và cố gắng học tập để sau này có một cuộc sống dư dả hơn.
có lẽ ông trời ưu ái cho mình nên từ lúc sinh ra mặc dù mình có hơi nhỏ con hơn đám bạn nhưng về phần thông nịnh minh thì mình trội hơn một chút .Từ lúc đi học mẫu giáo mình đã biết đọc ,biết viết .Ở nhà mình tập đọc và đánh vần trước nên sau khi lên lớp 1 mình học rất giỏi đứng đầu lớp.Ba mẹ rất tự hào về mình.Ba chỉ có mong mỏi là nuôi 3 chị em ăn học đến nơi đến chốn rồi có một công việc ổn định.
Thời gian thấm thoát mình học lớp 12 .lớp 12 cũng là năm cuối cấp để mình tập trung ôn thi để những năm tháng học tập vất vả được đền đáp bằng một tờ giấy báo đại học.
Mình thi xong tầm vài tuần mình nộp hồ sơ vào 2 trường một là ĐH Xxx mình xin giấu tên và một trường cao đẳng.
mình rơi nước mắt reo hò khi nhận được giấy báo trúng tuyển ,không uổng công cố gắng bấy lâu nay.mình yên tâm ăn ngủ nghỉ khỏe để chuẩn bị đồ đạc nhập học.
Đùng một cái mình nhận được một cuộc gọi của trường.
Người gọi cho mình là một cô giáo trường ĐH xxx báo mình đậu.
Cô giáo A: Alo em có phải là Ngô Ngọc Thiên Tâm không?sbd:02778xx
Vâng ạ- Mình đáp.
Cô A: cô gọi thông báo cho em một tin là em ngành em đăng ký học dù có đậu nhưng do đông quá trường quyết định cắt theo ds từ trên xuống dưới.
mà xui cho em là tên em nằm gần cuối danh sách.
mình đứng hình vài giây và hỏi lại.
-Vậy là sao vậy cô?_em chưa hiểu lắm.
Em dù có tên trong ds nhập học nhưng rớt do tên em nằm cuối danh sách,không liên quan đến điểm thi.
Mình có chút nghẹn ở cổ họng.Vì đã báo cho gia đình rằng mình đậu ĐH rồi giờ mình thông báo rớt chẳng khác nào mình gian dối lúc đầu?
Lúc ấy mình chỉ im lặng.
Cô A nói tiếp:
-Cô có thể sắp em vào một ngành khác đang thiếu sinh viên. mình cám ơn cô rồi báo là sẽ suy nghĩ sau .
Mình đã khóc ,khóc vì tại sao sự cố ấy đến với mình ?_Chỉ vì cái tên thôi sao?
3 ngày mình vẫn im lặng cuối cùng mình quyết định học trường cao đẳng mình đăng kí dự trù.Âu là duyên phận.
Tình cờ mình phát hiện có một đứa bạn cùng quê và học chung mình trong lớp luyện ôn thi 12.Nó cũng thi và đậu trường cao đẳng đó.Tạm gọi là Ph.
Mình quyết định nói ra hết sự thật mình đã giấu 3 hôm nay.
mình gặp mẹ và nói sẽ bỏ trường ĐH và chuyển xuống học trường cao đẳng với một ngành mình chỉ đăng kí cho hợp lệ.Ai ngờ đó là ngành mà mình có duyên gắn bó sau Này.
Mẹ cấm mình học vì lý do Con gai ai học ngành đó bao giờ.
-Thôi nghỉ đi con,Đi làm công nhân cho khỏe.
mình không muốn ,Mình muốn học tiếp ,muốn cố gắng tiếp .Mình luôn bị sự so sánh của mẹ từ nhỏ.Lúc nào mẹ cũng đặt mình lên bàn cân vs em gái.Chỉ cần mình kém cỏi một chút sẽ bị công kích mỉa mai.Mình rất buồn và tủi thân.
Mình hỏi ý ba thì ba bảo:
-Theo ý mình thôi.mình muốn thì ba sẽ ủng hộ và luôn ở phía sau bảo vệ cho mình.
Lần đầu tiên mình khóc vì có người hiểu và cảm thông ủng hộ mình.Ba luôn luôn là người ít nói trong nhà nhưng ba vẫn luôn yêu thương mình.Chỉ cần mình thích thì ba luôn ủng hộ mình làm.Mình chuẩn bị đồ đạt ,quần áo sách vở để mướn trọ ở vì trường cao đẳng ấy xa nhà mình tầm 150km.
Nhỏ Ph nó cũng học cùng trường nhưng khác ngành vì để đỡ tiền trọ nên mình quyết định ở chung với nó.share hai tiền trọ và tiền chợ cũng đỡ phần nào gánh nặng cho ba mình.
Ba thức rất sớm gọi mình dậy để đi đăng ký vào trường học,mình bỏ vào bộ quần áo vào balo ba đeo đồng hồ và mặc vào một cái áo đã rất cũ kĩ khoát bên ngoài là cái áo gió.Ba chở mình đi trên đoạn đường 150km.Trên đường đi ba tâm sự với mình.
Ba cũng từng học ở trường đó.Cái trường mà mình kể với ba ,Tuy ba không hỏi tại sao mình bỏ đại học mà chọn học cao đẳng nhưng ba biết mình có lý do riêng của bản thân.Mình hỏi.
-Ba đùa hả? sao ba lại học ở trường đó?
ba cười và nói: Lúc trẻ ba đi làm công chức nhà nước rồi phòng ban gửi ba xuống đó học thêm kiến thức nâng cao ,nhưng xa nhà chán quá ba học vài buổi rồi trốn về.thời Trẻ ba cũng quậy phá lắm...mình cười thích thú .Hóa ra những gì t đối mặt hiện tại ba điều từng trải qua.Ba chở balo đồ mình ở phía trước sợ mình đeo nặng sẽ không thoải mái.
gần đến nơi trời lại mưa nên hai ba con ướt mưa.
Ngày đầu tiên ba chở mình lên trường tham quan khắp nơi.Trường rộng thật ,đi mỏi cả chân luôn.
Mình Định nghỉ mướn trọ mà dọn vào ở ký túc xá nhưng ba lại bảo ở tập thể nhiều người sợ mình không thích ứng được nên dắt mình mướn trọ.Nhỏ ph cũng đi chung sau khi mướn được một phòng trọ gần trường mình đi chợ mua mấy đồ linh tinh gia dụng như nồi cơm,chén bát ,sọt rác,chổi.v.v...nhiều thứ khác.Tốn rất nhiều tiền.Ba mình vẫn không tiếc vì nuôi mình đến hiện tại thì tiền mua mấy món đồ như thế có đáng là bao.
xong xuôi ba dặn t đủ thứ về ăn,ở và học tập rồi chuẩn bị về nhà.Trước khi ra cổng ba nhét vào tay mình 5 triệu.Ba dặn con cẩn thận và nhớ ăn uống đầy đủ kẻo ốm.Ba vẫn lo lắng như cái lúc mình còn nhỏ xíu.MÌnh nén cảm xúc cười với ba và đã nhớ hết những gì ba dặn dò.Sau đó mình đứng nhìn bóng lưng của ba khuất dần sau con hẻm.
[Còn nữa]