"Nuối tiếc nhất là "để ngày mai nói", ngày mai sẽ đến nhưng người cần nghe chẳng còn ở đó nữa rồi..."
Con người kỳ lạ lắm, luôn tự dằn vặt bởi những gì đã cũ mà lại không trân trọng hiện tại.
Thương không nói, sai không sửa, để rồi những ngày tháng sau chia ly thứ ở lại là "giá như" "ước gì".
Biết, nhưng để thay đổi được khó quá nhỉ?
Bởi thế mới có yêu đơn phương, bởi thế mới có xa là xa cả đời....
___Gửi chính tôi!!