Hange từng hỏi Levi là tụi mình có nên ở trong rừng thôi không? Đừng đi chiến đấu nữa.
Levi đã trả lời rằng nếu chúng ta không hành động thì sẽ là ai đây, sau đó bọn họ rời khỏi khu rừng.
Có lẽ cùng với Hange vượt qua bao khó khăn bom đạn nhiều quá, Levi cũng dần trở nên tập quen bản tính vốn có của cô là hy sinh cho người khác rất nhiều. Nhưng chứng kiến cảnh anh “thập tử nhất sinh” như này, chắc mầm chín phần con bé đó sợ rồi. Sợ là sẽ mất anh, sợ là phải đào hố chôn cả hai, thà là cùng chết đừng một người đi một người ở. Rằng cô buông bỏ gánh vác trên vai cùng anh sống trong rừng như hai kẻ cô đơn cũng được, chí ít là có nhau. Rằng cô là kẻ thiếu trách nhiệm như thế đó nhưng người đồng đội cuối cùng của Trinh Sát cũ, chỉ còn cô với anh mà thôi. Hange ngày hôm đó ôm lấy Levi trong tay, cả người dính đầy máu, áo khoác ngoài của Trinh Sát cũng nhuốm đầy màu tang thương, giây phút đó cô thật sự nghĩ anh chết rồi, hỏi ai mà không sợ?
Nhưng rồi, họ rời khu rừng, rời nơi trú ẩn duy nhất để chiến đấu. Cầm thanh kiếm trên tay, trọng trách vẫn như cũ, nặng đến gãy cả vai, nhưng họ buộc phải làm. Kẻ cần đi sẽ đi, kẻ cần ở sẽ ở.
Hỏi Levi ngày hôm đó khi nhìn thấy Hange bị dẫm nát dưới chân Titan, anh có hối hận không? Giá ngày đó anh nghe cô ở mãi trong khu rừng thế thì có thể an ổn sống cuộc đời hai người không cần lo âu rồi...
Levi không trả lời nhưng anh không nói, rằng hôm đó anh chẳng hề thấy được cô chết như nào, chết ra sao, rằng anh chỉ nhớ thời khắc người ấy bay đến phía titan hy sinh bản thân mình, thế thôi.
-