Hôm nay là ngày em đám cưới.
Nhưng chú rể không phải là anh...nhưng anh có đến...
Bước vào lễ đường lòng em như khựng lại khi thấy anh...nhưng biết làm gì bây giờ?Muộn rồi.
Bốn mươi năm sau
Bây giờ em cũng già rồi
Khi về lại nhà cũ nơi đầu tiên gặp anh.Biết em đã thấy gì không?
Em thấy những con hạt giấy anh đã gấp tặng em...em còn nhớ rõ anh nói trước khi ra sân bay "Hãy mở những con hạt giấy ra...bên trong em sẽ thấy điều bất ngờ..."
Nhưng mãi khi về nhà em quên mất
Bây giờ đứng trước những con hạt ấy em bước đến mở từng con ra.
Đôi mắt em đột nhiên chảy từng giọt nước mắt...bên trong từng con hạt là những lời tỏ tình anh dành cho em...anh ra nước ngoài không phải đi du học mà đếm từng ngày xa em.Căn bệnh ung thư đã dày vò anh,anh không muốn thấy em khóc khi anh đi xa...
Người đến đám cưới hôm ấy là em sinh đôi của anh...
Em đã gục xuống...rồi ngất đi...
"Thanh xuân em đã đi cùng anh
Nhưng không thể đi mãi được...."