Quả thật là một ngày xui xẻo à nha! Cô vừa ngồi trên bàn học vừa hậm hực nghĩ. Chẳng qua là lúc sáng, lúc cô mới chuyển tới trường thì giáo sư đã xếp cô vào ngồi cạnh một bạn học đẹp trai nhưng rất chi là xấu tính!!
-Nè cô bé! Mới chuyển tới hả đúng hông nè? Có gì cần hỏi thì hỏi tôi nhá! Anh vừa trêu cô vừa cười. Nhưng cô cũng đâu phải là loại dễ dãi gì, cô cũng chống nạnh cãi lại anh.
- Nè nè cái đồ vô duyên nhà anh! Tôi cũng có tên đấy nhé! Tôi là Huỳnh Ngọc Điệp! Rõ chưa?! Không phải cô bé, bộ nãy không có tai nghe người ta giới thiệu hay gì!! Anh mà còn gọi như vậy thì đừng trách tôi xấu xa!!
-Cô bé dỗi đáng yêu quá nhỉ?
Anh thấy bộ dạng hung dữ như mèo con xù lông của cô thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng
và nhìn cô bằng con mắt láu lỉnh.
-Đã bảo tôi không phải cô bé mà! Anh bị ngốc hay sao vậy!! Cô khẽ nói và tức giận nhìn anh.
-Bạn học à! Nếu em còn làm ồn thì tôi sẽ phạt đấy!
Tiếng vị giáo sư ấy vang lên, làm cho nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Anh cứ chờ đó cho tôi!" Cô giận dỗi nhìn anh. Nếu đã vậy thì cũng không làm cô giận đến chiều được nhưng tại vì cái tên đó, ai dè cô phải ở chung nhà với hắn. "Tự dưng mẹ đưa mình qua nhà hắn làm gì không biết! Haizz! Bực thật"
-Aiss! Nghĩ tới là bực mình! Đúng thật là oan gia ngõ hẹp mà! Cô bất lực úp mặt xuông bàn thì nghe tiếng gõ cửa phòng mình.
-Cô đang làm gì đấy?
Cô mở cửa ra nhìn hắn, cô không ngờ tới việc hắn vừa mới tắm xong, đang dựa vào cửa phòng cô. Quả thật thân hình hắn làm cô sững sờ, tại sao lại có người đẹp trai đến như vậy chứ.
-Nè! Bộ ngắm tôi đến u mê luôn hay gì vậy?? Hắn khẽ giọng nói, bàn tay đang lắc trước mặt cô.
Cô chợt bừng tỉnh, mặt mày xấu hổ quay vào phòng
-Anh..anh kêu tôi có chuyện gì không?
Anh khẽ mỉm cười, đưa tay lên ôm choàng qua người cô.
-Cô bé cũng biết ngại nhỉ!! Đáng yêu thật đấy!
Cô đỏ bừng mặt vì hành động của anh ta, cả thân hình của hắn như áp sát vào người cô, làm trái tim cô đập loạn nhịp cả lên.
-Anh...anh đang làm gì vậy??! Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể. Trải qua gần hai mươi ba nồi bánh chưng rồi mà cô chưa từng gặp trường hợp nào như trường hợp này.
-Ý!! Cô đang ngại thật kìa! Công nhận ôm cô ấm thật đấy! Lại mềm nữa!
Hắn khẽ dụi vào người cô, lần này cô đạp thẳng vào chân hắn, gương mặt đỏ bừng đẩy hắn ra khỏi phòng.
-Hứ! Đồ..đồ lưu manh nhà anh!
-Nè nè! Có phải cô đã bỏ bùa tôi không đấy?
Hắn lấy chân chặn cửa lại, bước vào phòng cô.
-Bùa...bùa gì chứ?!!
Cô lùi lại đến khi áp sát lưng vào tường. Hắn đặt tay lên người cô, ghé sát tai cô và thì thầm nói
-Vậy tại sao tôi lại thích cô đến thế?
-Tôi..tôi không biết! Anh..anh đứng gần quá đấy!
-Mèo nhỏ à! Em thật sự đáng yêu đấy! Thật tiếc khi để em rơi vào tay kẻ khác.
Anh luồn tay qua eo cô, kéo sát cô vào lòng.
-Anh nói gì vậy? Kẻ khác nào chứ? Tôi chưa có bạn trai mà!
Cô xấu hổ quay mặt đi. Thấy vậy anh đặt lên môi cô một nụ hôn đánh dấu chủ quyền.
-Vậy giờ em là của tôi rồi đấy! Có đồng ý không nào?
Hắn khẽ cười, nụ cười có vẻ rất chi là gian manh nhìn vào cô gái bé nhỏ đang đỏ mặt vì nụ hôn hồi nãy.
-Anh..anh dám hôn tôi? Nụ hôn đầu của tôi!
Cô đưa mắt nhìn anh, hình như cô không ghét nó, thậm chí có gì đó vui vui. Cô nghĩ "không lẽ mình đã thích anh ta rồi sao? Hmm, được! Nếu đã là số mệnh trời ban thì.." Cô quàng hai tay vào cổ anh, hôn anh một cái và không quên cắn vào môi để trả đũa anh.
-Dám cướp nụ hôn đầu của tôi! Hứ! Cho anh chừa!
Anh hơi ngỡ ngàng nhưng liền mỉm cười nhìn cô. "Oh! Cô gái này không từ chối nhỉ!! Quả nhiên là một bé mèo ngoan"
-Cô cắn cũng đau đấy! Tôi nghĩ cô nên đền bù một thứ gì đó cho tôi đấy!
Cô hoang mang nhìn hắn, không biết hắn định giở trò gì thì đột nhiên hắn bồng cô lên.
-Nè!! Anh làm gì vậy?? Bỏ tôi xuống!
-Em nghĩ tôi sẽ bỏ em xuống sao?
-Anh định đưa tôi đi đâu?
-Tất nhiên là đưa em đi tắm rồi!
-Không! Bỏ tôi xuống, tôi tự tắm được mà!
Hắn đặt cô xuống bồn, làn da trắng trẻo của cô hiện lên trong lớp áo mong manh, hắn định cởi cúc áo cho cô thì cô đỏ mặt nắm lấy tay hắn.
-Tôi tự làm được! Anh ra ngoài đi! Như này không tiện lắm đâu
-Giờ em đã là bạn gái tôi! Có gì mà không tiện chứ!
-Cái gì mà bạn gái chứ! Mới quen nhau mà làm như...
-Ai nói với em là chúng ta mới quen nhau! Mới đi du học có mười năm mà em quên anh nhanh quá nhỉ?
-Anh..lẽ nào là..
-Giờ mới nhớ ra tôi sao hả đồ ngốc!
-Ai biểu anh đi lâu quá chi! Đã vậy nãy giờ còn trêu tôi nữa chứ! Cô phụng phịu nói
-Nếu lúc này người đang bên em không phải tôi thì sao. Tự dưng anh trở nên giận dữ, xé toạc quần áo của cô ra, những đường con cơ thể hiện lên, lấp lánh trong dòng nước. Cô vội lấy tay ôm người mình lại, nói với anh
-Anh nghĩ gì vậy chứ? Tự ghen với chính mình luôn sao? Nếu không phải anh thì em không...
Không để cô nói hết câu, anh ôm chặt cô, đưa đôi mắt đang giận dữ nhìn cô. Hai tấm thân ấy áp sát vào nhau, làm cho dòng nước đã nóng còn thêm nóng.
- Anh..anh đừng làm vậy!! Đừng mà.. Em yêu anh lắm! Chỉ yêu anh thôi...
Anh vẫn tiếp tục không dừng, đôi bàn tay xoa bóp cho cô.
- Anh yêu em lắm đấy! Mười mấy năm nay! Nhớ em vô cùng!
Hắn dừng tay, bế cô lên và quấn khăn lại cho cô, sau đó đem cô về phòng mình.
-Đưa quần áo cho em! Lạnh lắm!! Em muốn về phòng mình cơ!
Cô quấn chặt tấm khăn như sợ ai giành mất. Hắn ngồi xuống bên cô, ôm chặt cô vào lòng để sưởi ấm cho cô.
-Sao lúc đầu không nhận ra anh! Hả??
-Tại..tại anh thay đổi rất nhiều, em không quen!
Cô ấp úng nói và nhìn anh bằng đôi mắt dễ thương.
Anh đè cô xuống, lật chiếc mền ra, thân hình nóng bỏng của cô làm anh không thể kiềm chế được bản thân mình nhưng anh vẫn lặng lẽ đắp mền lên cho cô.
-Anh sẽ không làm gì khi em chưa sẵn sàng!
- Hứ! Cái gì của em anh cũng thấy hết rồi mà!
Cô nhìn anh, khẽ nói và bất chợt kéo anh vào người mình.
-Chỉ đêm nay thôi đấy! Cô nhìn anh mỉm cười và điều đó khiến anh rất vui và không thể tự chủ được bản thân mà đè cô xuống, hôn vào cổ cô, và rồi...
Hết:)))