Sinh viên khi nghe đến hai từ này các bạn cảm thấy oai lắm phải không? nhưng sự thật là nó không oai như bạn tưỡng đâu. Trong bài viết hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc sống sinh viên mà tôi đã và đang trãi qua.
Thú thật đáng ra tôi sẽ học ở trường đại học ở quê nhà nhưng vì nghĩ TP sẽ là lựa chọn tốt nhất giành cho tương lai sau này của mình tôi đã quyết định lên sài thành nơi xa hoa lọng lãy để học. Nhưng tôi đã lầm các bạn ạ! TP tuy vui thật đấy, tuy náo nhiệt nhưng nó không giành cho tôi cho một đứa có tính cách sống khép kín và không thích ồn ào. Lúc vừa bước chân lên tôi cảm thấy rất hồi hộp rất vui nhưng càng về sau tôi càng thấy hối hận vì quyết định của mình, sống nơi sài thành rộng lớn xa hoa mà không lấy một người quen nó thật sự là một thử thách rất lớn đối với tôi. Ngoài nó ra còn vấn đề làm tôi đau đầu nhất đó chính là tìm được một phòng trọ sạch sẽ an toàn và đặc biệt là phải rẻ, nhưng tiền nào của náy à các bạn phong trọ của tôi có giá là 550k một tháng , phòng rất nhỏ chỉ vừa mình tôi ở điện nước thì xài chunng với mấy phòng kế bên nhà vệ sinh rất rất là dơ vì xài chung mà không có ý thức dọn dẹp nên nó rất hôi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ba tôi lên xem chỗ ở của tôi ba đã không kìm được mà chạy ra ngoài khóc tôi tháy ba khóc nước mắt cũng tự trào ra nhưng vì sợ ba thấy tôi đã cố lau cố lau cố nín cố không khóc cố không cho ba biết là mình đang khóc. Cảm giác đó nó rất tồi tệ các bạn à! Khi ba về cũng chính là lúc tôi vỡ òa trong tiếng nắc nhìn theo chiếc xe chỡ ba mà lòng tôi nặng triễu, lúc ấy tôi chỉ muốn nhào vào lòng ôm ba mà khóc như một đứa tre nhưng tôi không thể làm vậy tôi không thể để ba lo cho tôi được. Nhiều lúc điện về nhà nghe tiếng bà tiếng mẹ tiếng ba tiếng anh mà nước mắt không kìm được cả nhà nói chuyện với nhau bằng tiếng nắc, lúc đó mẹ kêu tôi "bỏ đi con về nhà đi về học ở quê đi con" tôi muốn lắm chứ muốn bỏ tắt cả muốn chạy về nhào vào lòng mẹ nhưng tôi không thể, cứ nghĩ tới ba nghĩ tới hình ảnh ba phải vất vả ngoài đồng chăm từng cây lúa, mẹ thì chạy ngược chạy xuôi nào gà nào heo nào cơm cho cả nhà. Nó chính là động lực cho tôi tiếp tục chặn đường còn gian giỡ của mình tôi tin sẽ có một ngày tôi thành công và chỡ về quê để báo hiếu cho bà và ba mẹ, tôi tự hứa với lòng là phải cố gắn để đổi lấy nụ cười hạnh phúc của cả nhà khi thấy tôi thành tài chở về.
" Moi người hãy đợi con nhé năm năm sẽ qua mau thôi "
Đối với tôi để đỗi lấy nụ cười hạnh phúc của bà và ba mẹ năm năm là khoảng thời gian rất ngắn vậy còn các bạn sẽ là bao lâu chúng mình hãy cùng cố gắn lên nhé hãy cố gắn thành tài để về báo hiếu nhé các bạn!!!