Đầu năm học lớp 6, tôi thích cậu ấy.
Do mới cấp 2 đã có tình cảm với người khác, tôi không dám kể với ai.
Năm lớp 7, cậu thích một cô bạn khác, tôi giúp cậu theo đuổi cô ấy.
Năm lớp 8, cô ấy chuyển đi chỗ khác học, tôi tỏ tình với cậu. Nhưng cậu chỉ cười, xem như tôi đùa cậu ấy.
Bạn bè tôi đều khuyên tôi rằng 3 năm là đủ rồi, chúng ta mới là học sinh cấp 2, thời gian vẫn còn nhiều. Nên tập trung học hành thì tốt hơn.
Năm lớp 9, chúng tôi bận tối tăm mặt mũi chuẩn bị thi vào cấp 3.
Tôi đỗ cùng trường với cậu, lại tiếp tục trở thành bạn thân với cậu.
Cậu học rất giỏi, thành tích rất cao, lại đẹp trai nên được nhiều bạn nữ theo đuổi.
Cậu nhờ tôi giả làm bạn gái của cậu suốt ba năm liền, mọi người đều tưởng chúng tôi là một đôi. Tôi muốn được làm bạn gái thật của cậu, nhưng không dám nói gì vì sợ cậu xa lánh tôi.
Đến khi ra trường rồi, mỗi người một ngả. Tôi quyết tâm học cùng Đại học với cậu, nhưng thần may mắn lần này không giúp tôi.
Tôi không đỗ Đại học, phải học lại thêm một năm nữa mới được thi.
May sao, khi đi thi lại, tôi đỗ nguyện vọng hai, tốt nghiệp Đại học muộn hơn cậu 1 năm.
Đều nói rằng tình cảm thời thanh xuân là đẹp nhất, nhưng tôi lại chẳng được chứng kiến nó.
Chúng tôi gặp lại nhau, cậu có bạn gái mới rồi, cậu luôn nhờ tôi tư vấn về sở thích của con gái. Do sợ mang danh phá hoại hạnh phúc của người khác, tôi giữ khoảng cách với cậu.
Hẹn hò với nhau ba năm, bọn họ đã chuẩn bị kết hôn rồi.
Ngày mà họ kết hôn, là ngày tôi tự tử.