Cẩm Lâm ( suy nghĩ )
Mình vừa xuống máy bay về nước , chắc giờ con bé ngốc nó cũng đi học về rồi . Mình phải đi đến trường đón nó về mới được .
Cẩm Lâm :
Đến nơi rồi . Trường của con bé này nhìn cũng được đó . Nó đâu rồi nhỉ . À... nó kia rồi . Liên L...
Cẩm Liên :
Ai gọi mình vậy nhỉ , nghe quen quá... Ơ , các cậu làm gì vậy , bỏ tôi ra .
Lý Khải Hân :
Mày dám mách cô tụi tao phao bài hả . hôm nay mày chết chắc rồi . Tụi bây... dội nước và đổ bột mì vào người nó cho tao . Nhớ từ từ thôi để cho nó biết hậu quả của việc động vào tao thì sẽ có kết cục như thế nào .
Cẩm Liên :
Các... các cậu định làm gì , thả tôi ra . Á..............
Lý Khải Hân :
Ok . Dù sao thì tụi tao cũng xong rồi . Hahaha... đi tụi bây .
Cẩm Liên :
Huhuhu....................
[ Tối hôm đó ]
Cẩm Liên :
Ủa... chị từ Mỹ về lúc nào vậy . Sao chị không nói với em để em ra đón .
Cẩm Lâm :
Thôi . Mà... dạo này học hành sao rồi . Đi học có bị bạn học bắt nạt không đó .
Cẩm Liên :
Có đâu , chị hai hỏi gì mà kì lạ vậy .
Cẩm Lâm :
Ờ... Chỉ hỏi chơi vậy thôi . Nghỉ ngơi đi , sáng mai còn đi học , chị đi tắm đây .
[ Sáng hôm sau ]
Cẩm Liên ( suy nghĩ )
Ủa... sao chị hai dậy sớm vậy nhỉ , chị ấy đi đâu rồi . Mà... cặp của mình đâu rồi ta . Cửa bị khóa rồi .
Cẩm Liên :
Chị hai , chị hai ơi...
Cẩm Lâm :
Đừng có phí công vô ích nữa . Hôm nay , em nghỉ ở nhà một ngày đi .
Cẩm Liên :
Là sao chị hai , chị hai...