"Tiểu Ái cậu có thích ai rồi phải không??? "
"Tớ ... tớ có thích a...ai đâu" Tôi ngại ngùng đáp .
"Không thích ai, cậu định giấu tớ đến bao giờ nữa?"
"Vậy thì tớ nói nhé, tớ cũng đang thích một người trong trg mình "
Nhã Kỳ sửng sốt : " Ai ai ai vậy ?
Hay là hotboy đeo kính của trg mình ? Hay là anh Đặng Dương đẹp trai?Hay anh lớp trưởng lớp bên???"
"Không phải bọn họ "
"Vậy là ai ??? Ai mà đẹp trai và nhà giàu hơn họ chứ ?!? "
Dưới dự tra hỏi của con bạn thân , tôi chủ biết nói nhỏ :
" Là Dương Lâm "
Cậu ta sửng sốt một phen :
"Dương Lâm , ôi chao thằng em trai sinh đôi mọt sách và rụt rè của tớ ư ? "
Cậu ấy bất ngờ như vậy cũng phải thôi bởi suốt thời gian qua tôi chưa từng thể hiện cảm xúc gì khi gặp Dương Lâm ( ngoài cái đỏ mặt, nhưng những lúc ấy tôi chỉ cúi gằm mặt xuống để che giấu đi ).
Nhã Kỳ và Dương Lâm là chị em sinh đôi nhưng có tính cách trái ngược nhau . Trong khi Nhã Kỳ tinh nghịch, hòa đồng thì Dương Lâm lại trầm tính, khó gần, dường như lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào trong sách vở nên không có người bạn nào trong lớp ngoài mấy cuốn sách ra.
Cậu ấy không đẹp trai lắm, gia cảnh cũng không giàu nhưng lại được cái học rất giỏi . Hầu hết những kì thi người đứng nhất luôn là cậu ta. Tôi cũng không hiểu sao cậu ấy thu hút tôi đến lạ, hay vì cậu ấy học giỏi, hay vì nụ cười tỏa nắng của cậu ấy mỗi khi mỉm cười với tôi, hay vì tôi thích cậu ấy ? Tôi luôn băn khoăn tại sao lại như vậy.
Tôi luôn có cảm giác trái tim mình đập thình thịch khi đứng trước cậu ấy .
Và tôi luôn tự hỏi là cậu ấy liệu có thích tôi như tôi thích cậu ấy không ...
Chắc câu trả lời luôn luôn là không.
Vì Nhã Kỳ đã hứa giữ bí mật với tôi nên tôi không quan tâm nữa .
Kì thi giữa kỳ đang sắp diễn ra , sắp tới lại là kì thi đội tuyển học sinh giỏi khó nhằn nữa nên đám học sinh chúng tôi ai ai cũng cật lực ôn luyện.
Mấy ngày hôm nay trg khác quá, cái tiếng cười khúc khích đột nhiên biến mất thay vào đó là tiếng giáo viên giảng bài xuyên cả giờ ra chơi, tiếng học sinh trao đổi bài trong giờ ôn luyện, và cả tiếng cười, khóc khi biết điểm thi .
"Haizz... chán thật, tớ cứ nghĩ thi xong bài kiểm tra giữa kì là được chơi rồi chứ, ai ngờ ...''
Tôi cầm quyển sách trên tay và bảo :
" Đã chấp nhận vào trg điểm thì phải cố gắng chứ. Mấy đội truyền khác ôn từ mấy tuần trước rồi, đội tuyển Anh bọn mình bây giờ mới ôn là muộn lắm rồi đấy ''
"Tiểu Ái, từ bao giờ cậu chăm học như vậy , có phải là vì ... " Nhã Kỳ bất ngờ .
"Thôi, cậu học đi ! "
Nhã Kỷ cầm quyển sách lên, nhìn tôi một cái rồi cười tủm tỉm như vừa suy nghĩ điều gì đó .
Hôm sau, đến lớp có chuyện gì đó rất lạ . Vừa vào lớp, Dương Lâm đã gọi tôi ra ngoài để nói chuyện. Lúc ấy tôi thầm nghĩ trong bụng : " Chắc là tỏ tình với mình đây mà " .
Nhưng chuyện lại không như tôi mong muốn ...
Vừa đi ra sau trg , cậu ấy đã nói với tôi :
"Có phải người gửi cái này cho tớ là cậu đúng không ?"
Tay cậu ấy cầm là một hộp quà màu hồng, mở ra bên trong có một quyển sổ caro màu xanh rất đẹp và tờ giấy có ghi dòng chữ :
"Gửi Dương Lâm, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi , liệu cậu có thể chấp nhận tình cảm của tớ không ? "
Rõ ràng tôi chưa từng ghi dòng chữ đó và cũng chưa tặng cho cậu ấy thứ quà này . Tôi đang định giải thích thì cậu ấy bảo :
"Cậu cũng không cần giải thích hay biện minh gì đâu , thực ra tớ cũng biết chuyện này rồi "
Thì ra cậu ấy nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Nhã Kỳ .
Cậu ấy nói :
"Không sao đâu, kể cả cậu có thích tớ thì tớ cũng ko thích cậu "
Từng lời nói đó như một con dao đâm thẳng vào trái tim tôi . Hóa ra từ trước đến nay cậu ấy không hề có cảm giác thích tôi . Hóa ra từ trước đến nay tôi chỉ tự ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu ấy...
Tôi nén cơn đau trong lòng, ngẩng mặt lên và nở một nụ cười yếu ớt , nói với cậu ấy :
"Làm gì có chuyện đó, chắc ai gửi cho cậu thôi. Còn chuyện tớ với Nhã Kỳ nói chỉ là chuyện phiếm thôi, không sao đâu , tớ có bao giờ thích cậu đâu"
Những gì tôi vừa nói khác hoàn toàn con tim tôi đang muốn nói.
Kết thúc buổi học, tôi chạy về nhà thật nhanh rồi chốn thẳng vào trong phòng. Tôi khóc thật to, để những gì hôm nay cậu ấy nói với tôi, tôi đều quên đi hết. Để những việc làm ngu ngốc của tôi chỉ để cậu ấy chú ý sẽ không còn nữa. Và để kết thúc mối tình đơn phương này...
Giờ đây, tôi sẽ không thích cậu ấu nữa .