“Cô muốn có tiền phải không?”
“Cầm lấy…và biến khỏi mắt tôi càng sớm càng tốt!”
Ánh mắt lạnh lùng của Mộc Hàn ném tờ ngân phiếu về phía người con gái kiều diễm đầy sầu khổ.
Cô và anh vốn dĩ là người yêu của nhau trước kia. Là cặp đôi nổi tiếng một thời trong trường Đại Học khi được bao người thầm ngưỡng mộ về mọi thứ.
Anh vốn là đại thiếu gia của Mộc Thị, là người kế thừa sản nghiệp của đại gia tộc lừng lẫy. Nhưng sau một đêm, vì sự tranh quyền đoạt vị gia tộc, mà mọi thứ hoàn toàn biến mất.
Ba anh không chịu cú sốc, đã tự vẫn ngay trước mắt anh. Mẹ anh cũng lâm bệnh nặng rồi rời xa anh ngay sau đó. Niềm hy vọng cuối cùng anh tin tưởng và yêu thương vô cùng là cô cũng rời bỏ anh đi.
Thành công, thất bại rồi lại thành công và thất bại. Mọi thứ vẫn cứ lặp lại, nhưng chưa lần nào anh chịu chấp nhận đầu hàng. Anh tìm đủ mọi cách để vượt lên chính mình.
Trời cao vốn không phụ lòng người và anh đã thành công. Chỉ là…trái tim anh đã lạnh. Trái tim vì chịu quá nhiều thương tổn nên đã không còn tin vào thứ gọi là “tình yêu” nào nữa.
Cho tới khi… anh lại gặp cô lần nữa.
“Hàn, anh căm ghét em nhiều lắm phải không?”
Từng giọt nước mắt cư nhiên rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của Thư Diễm. Trũng mắt sâu thành vệt bên khóe mi càng lộ rõ khi chỉ có bản thân mỗi cô biết được sau hàng đêm mất ngủ.
Từ lúc lựa chọn rời xa anh, là những đêm cô thường mất ngủ. Cô không có một lựa chọn nào khác, khi chính mẹ cô lấy cái chết nhằm ngăn cản chuyện cô và anh đến với nhau.
Từ một người yêu thương anh rất nhiều, cô trở buộc trở thành là một kẻ ác, trở thành một người bội bạc trong mắt anh.
Cô chấp nhận mặc cho anh hiểu lầm, ghét bỏ cô. Chỉ là…cô không chấp nhận số phận, không cho cô thời gian sống để sửa chữa lại việc mình làm với anh.
“10 tỷ 1 đêm?”
Nụ cười mê dại của Thư Diễm xen lẫn những giọt nước mắt mặn đắng càng khiến cô càng cảm thấy khinh bỉ mình hơn bao giờ hết.
Hơi thở mệt nhọc với sự sống dường như ngày càng chậm rãi. Bóng dáng hao gầy của Thư Diễm cứ bước chầm chậm về phía con đường thật tối tăm đơn độc. Đôi khi chết cũng là một cách giải thoát cho những niềm đau chất chứa của tâm hồn mà cô gánh chịu.
“Hàn, em thực sự xin lỗi…! Nếu có kiếp sau… chắc chắn em sẽ không bao giờ rời xa anh…”
Thân hình của Thư Diễm ngày càng chìm sâu trong dòng sông lạnh lẽo với những tờ tiền vương vãi bên cạnh cô đầy buồn đau.