Hạ Đồng run rẩy nhìn người con gái đang nép trong lòng hắn, trái tim lại co thắt đau đớn. Tháng này, tim cô đau 5 lần rồi!
” Vì tôi nhầm lẫn người năm đó là em, chúng ta kết thúc đi. Chẳng qua kết hôn cũng là một hình thức trả ơn mà thôi “
Luân Dịch nắm chặt bàn tay Âu Liễm, tựa hồ nếu hắn buông tay cô ấy sẽ lại chạy đi mất
Hóa ra….. hắn đã nhận ra tất cả rồi, vậy thì sao cô lại phải tiếp tục đóng kịch chứ?
” Em thừa nhận mọi chuyện. Là em lợi dụng lúc cô ấy du học đem bản thân biến thành người con gái đã cứu anh khi đấy khiến anh lầm tưởng nhưng….. A Dịch….. anh có hiểu tại sao em lại làm vậy không?”
Hạ Đồng đưa một bàn tay lên ngực bóp chặt lại ngăn không cho sự đau đớn len lỏi vào nơi ấm áp nhất của cô. Thời khắc này chính là lúc cô cảm thấy thực sự sợ hãi
” Vì em yêu tôi “
Luân Dịch lạnh nhạt nhả ra vài từ, cười chế giễu một tiếng
” Cũng trách tôi khi đấy không chịu điều tra rõ ràng, để cô ấy phải chịu oan ức “
Ha….. Âu Liễm chịu oan ức thì hắn xem cô là thứ gì chứ.
Vì hắn mà Hạ Đồng từ mặt với cả dòng tộc, bán cả tập đoàn chỉ để hắn làm vốn mở công ty riêng…. thậm chí quả tim khỏe mạnh của cô cũng là vì hắn mà đổi chủ
” Vậy còn em thì sao?….. Em phải làm gì đây “
Cô đưa tay lên định chạm vào người hắn nhưng lại bị Luân Dịch cố tình né tránh, bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi buông thõng xuống
” Ly hôn “
Hai từ này của hắn đem chút hi vọng yếu ớt của Hạ Đồng xé thành từng mảnh. Kết thúc rồi, tất cả đã đi đến điểm dừng cuối cùng….
” Được, kiếp này hai ta không có duyên. Nếu như được gặp lại, em thật sự hi vọng bản thân sẽ là người đến trước “
Cô cười rồi, nụ cười đẹp đến bắt mắt nhưng tại sao lại đau lòng đến vậy? Đúng là đẹp đến đau lòng
Hạ Đồng quay lưng bước đi, bàn tay đưa vào trong túi áo nắm chặt lấy mảnh giấy nhỏ. Xin lỗi!
” Em không hận cô ấy sao? “
Luân Dịch hạ giọng nói với bóng lưng của cô
Hạ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, cô đã dùng hết sức để yêu hắn thì lấy đâu ra nữa mà hận Âu Liễm
” Em trước giờ chưa từng hận cô ấy, chỉ cảm thấy bản thân đã quá ích kỷ rồi. Cô ấy yêu anh như vậy, chỉ vì ba mẹ ép bỏ mà phải đi du học. Đến khi biết được sự thật trong quá khứ anh muốn đem cô ấy trở về, cô ấy lại tìm cách chạy trốn bởi vì biết anh đã có gia đình, cô ấy tốt như vậy thì em lấy cái cớ gì để hận cô ấy đây…. “
Phải rồi, Âu Liễm là một cô gái tốt. Cô ấy tốt đẹp đến mức người khác nhìn vào là muốn bảo vệ, vậy nên anh mới cất cô ấy kĩ đến như vậy.
Nơi này, trong trái tim anh hoàn toàn là bóng hình cô ấy. Chưa một ai bước qua cả!
[…]
” Hạ tiểu thư, nếu không phẫu thuật cô sẽ chết. Chúng ta đã đi hết cả đoạn đường dài, bước cuối cùng nhất định không thể từ bỏ “
Vị bác sĩ già thở dài đẩy gọng kính, mắt chăm chú nhìn vào điện tâm đồ ngay trước mặt
Hạ Đồng nằm trên giường bệnh cố gắng hít thở một cách yếu ớt, tầm mắt cô mờ dần rồi nhẹ nhàng khép lại
Cô chết rồi sao? Chắc là vậy, nhưng nếu cô chết thì hắn phải làm sao?
Phải rồi, hắn đã có Âu Liễm bên cạnh. Trách nhiệm của cô đến đây là kết thúc rồi, hắn và cô ấy cần được giải thoát thôi!
” Hạ tiểu thư…… Hạ tiểu thư……. Người đâu, cấp cứu “
[…]
” Hạ tiểu thư lên cơn co giật, van tim bị hở bây giờ đang phẫu thuật trong phòng cấp cứu. Hạ thiếu gia, ngài mau về đi “
Bà vú lo lắng gọi điện cho Hạ Bách, khuôn mặt già nua ngập tràn đau đớn. Bây giờ gọi điện cho Luân thiếu gia cậu ấy không nghe máy, bà chỉ còn cách gọi qua cho hắn mà thôi
Tiểu thư rõ ràng vẫn còn đang khỏe mạnh, tại sao lại bị hở van tim?
” Tôi sẽ lập tức về nước, vú yên tâm đi “
Hạ Bách ở đầu dây bên kia đã sớm tức giận, đập bàn đứng lên rồi rời đi ngay trong đêm
Hạ Đồng, em nói với anh hai đây là cuộc sống em muốn sao?