Cô là một cô bé đáng yêu, hồn nhiên và đơn thuần~
Cô là một cô học sinh cấp hai, chưa từng biết “yêu” là gì. Nhưng từ khi gặp anh... một chàng trai “tuyệt vời” thì cô đã biết rung động.
Năm nay cô mới vỏn vẻn có 14 tuổi, mà anh thì hơn cô tới 11 tuổi... coi bộ là... “tình chú cháu” nhỉ!?
Anh là một anh nhân viên bán trà sữa hiền lành, tốt bụng~ anh làm việc trong một quán trà sữa nhỏ “ấm áp”. Từ khi nhìn thấy anh, ngày nào cô cũng đến đây, ngoài thời gian học ra.... những thời gian rảnh mà cô dành cho “phim ngôn tình” giờ đây nó đã thuộc về anh mất rồi~
Cô đến đây nhiều đến mức, cả chủ quán, các nhân viên và ngay cả một số khách hàng đều biết tới cô.
Hôm nay cô lại đến quán...
Tưởng Anh Ly: Tiểu Tư Tư~ mau bán cho em một ly trà sữa đi~
Cô đứng ở quầy, vừa gọi đồ uống vừa đong đưa chân, chống cằm “ngắm nghía” anh~
Hàn Tư: Nè Tưởng Anh Ly, tôi đã nói với cháu là
phải gọi chú xưng cháu rồi mà, bộ cháu nghe không hiểu sao?
Anh vừa làm trà sữa cho cô vừa chau mày mà trách móc.
Tưởng Anh Ly: Ơ!? Hơn có 11 tuổi thôi mà... gọi anh bộ chớt hả?
Cô mở miệng trả lời với giọng điệu giận dỗi, khó chịu.
Hàn Tư: Cháu có đi học không đấy? Hơn nhau tới 11 tuổi mà vẫn còn muốn gọi tôi là anh?
Anh lên giọng “giảng đạo”, đưa ly trà sữa cho cô.
Tưởng Anh Ly: Xía! Ờ thì chú cháu~ đừng có đợi đến lúc mà thích tui, rồi bắt tui gọi là “anh” đó nghe chưa!?
Cô lên giọng “đối đáp” với anh, kênh mặt lên rồi giựt lấy ly trà sữa trên tay anh.
Hàn Tư: Tưởng Anh Ly... cháu đừng có nói những chuyện “hi hữu” này nữa được không?
Anh nhướn mày lên, chống tay nói chuyện với cô.
Tưởng Anh Ly: Hi hữu cái đầu chú ấy!
Cô tức giận bỏ ra bàn ngồi, không thèm nói chuyện với anh nữa~
Anh chỉ biết nhìn cô mà lắc đầu... anh biết cô thích anh, nhưng đó chỉ là một chuyện “không thể xảy ra”... khoảng cách tuổi tác như vậy, liệu có thể yêu được sao!?
Hàn Tư: *Tưởng Anh Ly... em đừng tiếp cận tôi nữa được không? Đừng để tôi thích em chứ... đến lúc đó, tôi sẽ không kiềm chế được “vẻ ngoài đáng yêu” của em...*
Có vẻ là anh đã bị vẻ đơn thuần, ngây thơ và đáng yêu ấy... “tán đổ” rồi a~
Nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách, chú ý “lời ăn tiếng nói” khi nói chuyện với cô...
Một ngày khác
Cô được một người bạn, chỉ cho cô rằng...
Người bạn đó: Anh Ly, hay là mày thử làm tên Hàn Tư đó... “ghen” đi!
Tưởng Anh Ly: “Ghen” á??? Anh ấy có thích tao đâu, làm sao mà ghen được? Rồi làm là làm thế nào?
Người bạn đó: Mày phải thử thì mới biết là anh ta có thích mày hay không chớ~ thử đi, vận may sẽ đến:)
Tưởng Anh Ly: Thôi cũng được... mà làm sao?
Sau đó hai người học thì thầm to nhỏ với nhau, rồi...
Chiều hôm đó, cô lại đến quán trà sữa! Nhưng cô không đi một mình hoặc đi với các bạn nữ như mọi khi... mà là đi với một bạn nam, khá là đẹp trai~
Hàn Tư:... Tưởng Anh Ly, đây là? (nhìn anh bạn kia)
Cung Nam: Chào chú! Cháu tên là Cung Nam, bạn trai của Ly Ly~ (cười)
Hàn Tư: *thích người khác rồi sao? Sao em thay đổi nhanh thế, Tưởng Anh Ly!?* (mặt mày cau có) (khó chịu)
Tưởng Anh Ly: Chú lấy cho cháu hai ly trà sữa nha!? (cười vui vẻ)
Hàn Tư: *tự chủ động gọi mình là chú sao? Được lắm, em cứ đợi đấy!*
Sau khi Cung Nam và cô uống xong, anh liền “kéo” cô ở lại và bảo Cung Nam về trước.
Tưởng Anh Ly: Chú làm gì vậy? (nghiêng đầu khó hiểu)
Hàn Tư: Ở đây một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với cháu! Còn cậu... (nhìn Cung Nam) về trước đi... (lạnh lùng)
Cung Nam:... Nhưng mà...
Tưởng Anh Ly: Thôi cậu về trước đi, tớ tự vẻ được (cười với Cung Nam) *có hiệu quá rồi sao?*
Cung Nam: Thôi được rồi, vậy tớ về trước...
Sau khi Cung Nam rời đi
Anh kéo cô vào phòng vệ sinh...
Tưởng Anh Ly: Nè! Chú làm gì vậy?
Hàn Tư: Tôi không ngờ em lại thay lòng đổi dạ nhanh như thế đấy... Tưởng Anh Ly! (vẻ mặt đáng sợ)
Tưởng Anh Ly: Thay lòng đổi dạ? Mà... chú vừa gọi cháu là gì cơ!? (mặt ngơ ra)
Hàn Tư: Em cứ giả nai đi, tôi sẽ cho em biết!
Anh “túm” lấy cô rồi trao cho cô một nụ hôn... “đáng sợ”! Nó kèm theo “sự tức giận, phẫn nộ, ghen tuông...”~
Tưởng Anh Ly: *đây là tình huống gì thế? Anh ấy...* (mắt mở to) (bất ngờ)
Anh cắn lấy môi cô, làm đôi môi hồng hào ấy “rươm rướm máu”
Tưởng Anh Ly: Ách... đau quá! Chú chú làm gì thế hả? (nổi đóa lên) (đỏ mặt)
Hàn Tư: Làm dấu rồi... từ giờ em là “của tôi”
Tưởng Anh Ly: Chú... *mừng quá... thành thành công rồi!!!* (vui mừng trong lòng)
Hàn Tư: Tưởng Anh Ly! Từ giờ em, là của Hàn Tư tôi! (nhấn mạnh)
Tưởng Anh Ly: Yeah!!! Thành công rồi~ cảm ơn anh đã “tự thú” nha~ (cười tươi)
Hàn Tư: Ý em là? (vẫn chưa hiểu lắm)
Tưởng Anh Ly: Thì tất cả... là do em lên kế hoạch hết đó, để anh tự thú nhận là... có thích em~
Hàn Tư: *nhóc con này... ranh ma thật a~* (cười khẩy)
Tưởng Anh Ly: Anh cười gì chứ!?
Hàn Tư: Vậy có nghĩa là... tôi “đủ lý do... để phạt em” rời chứ gì!? (gian)
Tưởng Anh Ly: Hả? Gì cơ???
Hàn Tư: Theo tôi!
Anh kéo cô đi tới nơi nào đó mà...
Thôi~ tới đây thôi nhỉ!?
Từ đó hai người họ... bắt đầu mối tình ngọt ngào ấy~
END