Chúng tôi ở hiện tại đã được 25 tuổi. Tôi là một bác sĩ đa khoa, tên của tôi là Tần Lăng Quân. Còn anh là một tổng tài làm việc ở công ty riêng của anh, tên của anh là Tống Mạc Phàm. Hôm tôi và anh tình cờ gặp mặt là ở trong một quán cafe, lúc đó tôi đã để ý và ngắm nhìn anh mãi cho đến khi anh rời đi. Còn quen nhau ra sao á? Tình cờ gặp ở trên mạng và yêu nhau qua mạng, hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi tranh thủ tan ca sớm để đi đến điểm hẹn, nhưng vì có một bệnh nhân cần phải cấp cứu ngay nên tôi ở lại cứu người, và thất hẹn...
Ngày khác, đó là ngày chủ nhật, tôi khá rảnh rỗi và trở lại vấn đề chính là gặp mặt. Cả hai hẹn nhau tại 16h khu vui chơi xxxxxx, vì khá mong đợi và vui trong lòng nên tổng tài đến trước. Dù mặt vẫn lạnh như băng nhưng vẫn quan tâm tôi từng chút một, tôi rất vui vì anh yêu thương tôi đến vậy. Nhưng cả hai đều là người quan trọng, rất bận rộn. Dành thời gian cho nhau không nhiều... Tôi cũng không trách anh, anh cũng thông cảm và hiểu cho tôi.
Một hôm, anh dẫn tôi về nhà. Có mẹ anh ở đó nên tôi không dám làm gì nhiều, điều khiến tôi ngạc nhiên đó chính là mẹ của Mạc Thần. Bà ấy không những không phản đối, còn cho chúng tôi không gian riêng. Tôi cứ tưởng bà ấy sẽ ngăn cách chúng tôi và chia rẽ chứ... Xem ra tôi đã sai rồi, Mẹ của Mạc Thần yêu thương tôi như con ruột. Có lần đến nhà anh ăn cơm, mẹ của anh còn gọi tôi là con dâu cưng. Nghe mẹ của anh gọi tôi như thế, tôi vui lắm. Được gia đình anh chào đón, tôi không còn gì phải sợ và bận tâm, lo lắng như trước.
Vào hôm nọ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy của mình nhất. Tôi nhìn thấy anh, ôm ấp một chàng trai khác trước mặt tôi, khi tôi đến hỏi thì bảo rằng:
"Anh đưa Luân Khang vào bệnh viện khám, vì anh mà Luân Khang bị trật chân"
Tôi nghe mà đau lòng không nguôi.
Tay ôm ấp, tay dìu dắt. Anh đã từng hứa với tôi những gì? Có lẽ, đã quên sạch rồi.
Những gì anh đã làm với tôi, tôi cố gắng chấp nhận tình cảm vốn có. Tình yêu là gì? Là thứ có thể khiến con người ta đau khổ và bất chấp tất cả vì nó. Bởi lẽ, tôi không nên yêu anh ngay từ đầu. Nếu có thể vậy thì cả hai sẽ bớt đau khổ. Sự quan tâm của anh đối với tôi ngày càng lạnh nhạt. Không những vậy, chúng tôi dạo gần đây cãi nhau rất nhiều lần. Anh thậm chí còn tát tôi, sau những lần cãi nhau đều là anh xin lỗi trước. Nhưng xin lỗi xong rồi, anh vẫn không thể thực hiện lời hứa của mình đối với tôi...
"Anh xin lỗi em, là do anh sai. Anh không nên đánh em như vậy...."
"Anh xin lỗi, do anh tức thời nóng giận không kiềm chế được. Lớn tiếng với em lúc nãy, nghìn lần xin lỗi em..."
Những lời xin lỗi này có tác dụng gì? Khi đã hành động xong rồi xin lỗi?
Tôi thật sự rất muốn chia tay, nhưng khi tôi đề nghị chia tay thì anh không muốn. Vậy là còn hay đã chấm hết tình cảm với tôi chứ? Bỏ bê tôi, đi với người con trai khác. Anh nghĩ xem Tần Lăng Quân này là thứ cho người khác thích thì chơi, không thích nữa thì cứ vứt đi à?
Tối hôm đó, tôi gọi điện nói chuyện với anh. Thì nghe tiếng một ai đó ở kề bên...
"Mạc Phàm, đừng chơi đùa em như thế nữa. Vậy là đủ rồi, dừng ở đây đi."
"Em nghĩ như thế nào được gọi là chơi đùa? Anh không chơi đùa em. Em vẫn sẽ là vợ anh, anh vẫn giữ quyết định cưới em"
"Cưới em để làm gì? Trong khi đó, nhiều mỹ nam ở bên. Còn cả Luân Khang thư kí của anh, anh cưới về để làm khổ nhau sao?"
"Những người đó là khác, chuyện đó rất lâu rồi. Người anh yêu thật lòng bây giờ là em, Luân Khang chỉ là tình cũ của anh"
"Tình cũ không rủ cũng tới sao?"
"Anh không biết được, nhưng nếu em nói muốn anh sa thải Luân Khang. Anh có thể."
"Thật không~?"
"Ngốc! Anh nói dối em để làm gì? Anh đẹp trai hơn được à?"
"Giọng ai kế bên đấy?"
"Bạn của anh"
"Cắt đứt mối quan hệ giữa anh và Luân Khang ngay cho em, mệt mỏi thật!"
"Em ghen với Luân Khang à?"
"Không~. Em ngủ đây, muộn rồi"
"Vậy à? Ngủ ngoan bảo bối~, anh sẽ đến nhà của em vào ngày mai"
"Anh ngủ ngon"
Tắt điện thoại và định ngủ một giấc. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ đến lúc bị Mạc Phàm đánh. Tôi đau khổ tìm đến phương pháp cuối cùng, anh vẫn lừa tôi... Rõ ràng đó là giọng của Luân Khang...
Tôi lục tủ tìm đến những hộp thuốc ngủ liều không xác định, sau đó sẽ một mình ngủ trong ngôi nhà này mãi mãi...
Lọ thuốc rơi xuống, thuốc rơi ra ngoài tung tóe.
"Tạm biệt người em yêu, Tống Mạc Phàm..."
Lăng Quân ngã khuỵu xuống đất và ngủ thiếp đi, không ai phát hiện ra cậu sẽ ra đi trong chính căn nhà của mình cả... Lý do cậu tìm đến cái chết cũng không cần phải hỏi, Tống Mạc Phàm người cậu yêu lừa dối. Cha mẹ đã mất, áp lực công việc. Những lần phẫu thuật không thành công cho bệnh nhân, như những lần lương tâm cậu bị xé ra từng mảnh. Phẫu thuật cứu người không thành, cấp trên la mắng. Không ai tâm sự với cậu và cậu không hề nói cùng ai, chịu áp lực một mình. Cứ thế mà ôm nhiều ký ức ra đi...
Tối hôm đó, Tống Mạc Phàm giữ đúng lời hứa. Đến nhà của Lăng Quân. Đến nơi, Mạc Phàm sững sốt. Chạy đến lay tỉnh Lăng Quân, không kịp nữa rồi...
Sự ra đi của Lăng Quân đã khiến cho Mạc Phàm hối hận vì hành động của mình, hối hận vì đã không quan tâm Lăng Quân lúc cậu còn sống. Sau khi nghe tin Lăng Quân đã chết, Luân Khang vui vẻ tìm Mạc Phàm muốn kết hôn, vì anh thích Mạc Phàm từ lâu. Nhưng Mạc Phàm từ chối thẳng thừng vì không muốn Lăng Quân đã chết rồi nhìn thấy cảnh tượng này càng thêm đau khổ.
"Tại sao anh quan tâm Luân Khang mà không quan tâm đến em?"
"Tại sao lại miệng nói yêu em, nhưng hành động thì khác?"
"Em chết rồi anh mới ngừng liên lạc với Luân Khang đúng không?"
Trên tay ôm thân xác của Lăng Quân, Mạc Phàm không ngừng khóc. kề bên đó là một bức thư và vài đoạn ghi âm do Lăng Quân để lại.
"Gửi Tống Mạc Phàm, người em yêu nhất trên đời.
Sự ra đi của em là do em lựa chọn, do em quá mệt mỏi và không chăm sóc anh được nữa. Em hi vọng cái chết của em sẽ làm anh thay đổi, không bắt cá hai tay nữa. Lúc anh làm em buồn, em muốn nói hết với anh. Em muốn đánh anh lắm, nhưng em chỉ biết khóc thôi. Mạc Phàm, hứa với em, sau khi em chết phải chăm sóc thật tốt cho bản thân. Không được uống rượu đâu đấy! Em vẫn sẽ kề bên anh đấy nhé! Anh mà uống rượu là em không vui đâu đó! Nhớ kĩ những lời em dặn. Chiếc điện thoại có mật khẩu là ngày sinh nhật anh, trong đó có giọng của em. Khi nhớ em thì mở lên nghe nhé!
Tạm biệt anh, my love!
Tần Lăng Quân"
Mạc Phàm mở điện thoại, bật ghi âm lên nghe...
"Hửm? chưa gì mà đã nhớ em rồi sao?"
"Anh nhớ ăn cơm đúng giờ giấc, còn phải chăm sóc mẹ đó nha"
"Em mà phát hiện anh uống rượu là không xong với em đâu đấy nhá"
"Lêu Lêu, đồ con nít khóc nhè. Không được khóc nghe chưa đồ yếu đuối?"
"Haha, anh mà không ngủ là mắt thâm đen như gấu trúc đó nha~"
"Ngủ ngon~ Bảo bối của em"
Tống Mạc Phàm rơi nước mắt, đây là những gì mà Lăng Quân cho anh được cuối cùng sao. Lăng Quân quá nhân từ với những gì anh đã làm với Lăng Quân. Cậu bác sĩ dịu dàng, hiền lành...Mạc Phàm không chịu được mà hét lên "Lăng Quân, anh xin lỗi em rất nhiều! Anh hứa sẽ làm đúng những gì em dặn dò"
Mắt của Lăng Quân có nước mắt rơi xuống....
Từ đó Tống Mạc Phàm sống đơn độc, không yêu ai ngoại trừ Tần Lăng Quân trong lòng anh cả.