tôi tên Du năm nay tôi 17 tuổi là một nữ sinh trung học đầy mơ mộng và vẻ ngoài của tôi khá bình thường cùng một nước da ngâm và bọn bạn hay trêu tôi là " da đen " , lúc đầu tôi thấy rất giận nhưng dần tôi cũng quen vì biết bọn nó gọi tôi chỉ muốn trêu tôi không có ý gì xấu ( có một số đứa ghét tôi thì tôi không biết bọn nó nói đùa hay mỉa mai nữa *haha ). học lực của tôi thì cũng chỉ xếp loại khá thôi nói chung mọi thứ của tôi đều rất bình thường và cả cuộc sống cũng v nhưng tôi lại 2 thằng bạn thân một thằng là thằng quân thì vô cùng học giỏi đó nha còn một thằng tên Minh thì học lực ngang tôi và đặc biệt là nó thích con trai nên không sợ xích mích về chuyện tình cảm hay thích chung một đứa mà vẫn có chị em tốt kk ( ông nào mà muốn có một bé thụ xin xắn thì tôi làm mai cho ^^ ) và đó là sơ lược về tôi .
cuộc sống học đường của tôi diễn ra bình thường cho đến một ngày tôi vừa học vừa lướt facebook và gặp được một anh khóa trên vô cùng đẹp trai luôn đẹp trai đến mức tôi add friend khi nào không hay . lúc đầu tôi chỉ định xem ảnh thôi r thoát ra nhưng lại lỡ tay haha ảnh của người ta -- ây da ây da các bạn thấy tôi có ngốc quá không -.- khoảng một lúc sau tôi thấy không có động tỉnh gì mới thở phào nhẹ nhõm rồi bỗng dưng tin nhắn của anh ấy gửi đến làm tôi giựt hết cả mình và mặt tôi lúc đấy hài hước không tả được 🙀 . khi tôi bấm vào xem thì thấy anh ấy bảo " sao bạn ha ha vậy " tôi nghỉ anh ấy không biết tôi nên mới xưng hô như v đó. rồi tôi mới rep lại " em lỡ tay thôi sorry anh " xong tự nhiên cái ảnh cười =)) rồi xong không nói qq gì nữa luôn các bác ạ ! thề lúc đầu tôi nghỉ anh ấy sẽ hỏi làm quen tôi các kiểu nhưng " không " tất cả chỉ là tôi " tưởng "thôi . rồi sang hôm sau lúc tôi vào trường lại gặp anh ấy các bạn nghỉ là số trời không :> xong cái ảnh quay qua ảnh cười với tôi ối giồi ôi cười phát muốn ngất vậy xong t cứng đứng ngơ người như con dỡ hơi kết quả là bị trễ học mất tiêu :< .
rồi lúc ra về hôm đấy tôi đợi mãi chả thấy mẹ đến rước mà hôm đấy trời lại còn mưa rất to , lúc đấy tôi để quên cái áo trên lớp tôi liền nhanh chóng chạy lên lấy áo khoác khi vừa lấy áo khoác ra đến cầu thang thì bỗng đen tắt hết thật sự tôi sợ muốn chết luôn tôi lại còn cái tật sợ ma nữa chứ rồi tự nhiên đâu ra một đôi bàn tay đặt lên vai tôi lúc đấy tôi kiểu : " thôi xong cmn rồi =)) bái bai thế giới
nhưng bổng một giọng nói lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp ( nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ ) cất lên làm tôi giựt mình đến ngã cầu than luôn :> khi tôi định thần lại thì thấy người làm tôi trễ học hôm nay đang lay mạnh người tôi . anh ấy nói : " này nhóc có sao không ? " * khác hẳn với trên mạng luôn đấy ạ các bác ! mà lúc đấy tôi cũng giang lắm lớn tiếng nạt lại : Nè nói ai nhóc vậy hả đây lớn rồi nha ! khi nói xong tôi bắt đầu nghỉ * trời mình vừa nói cái *** gì vậy ? rồi g biết nói gì đây ? một triệu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi * sau đó tôi nghỉ 72 kế chạy là thượng sách xong tôi vội vàng đứng lên và phát hiện chân bị trật cmnr ! có ai xui như tôi không ! . anh ấy thấy vậy liền cười một cái * phụt * rồi đỡ tôi dậy lúc ấy ngại cực kì . rồi hỏi tôi " bị trật chân rồi mà còn lớn tiếng nhở " lúc đấy vừa giận lại vừa ngại rồi bỗng dưng anh ấy ngồi xuống bảo tôi lên anh ấy cổng xuống lầu không biệt tại sao nhưng lúc ấy tôi lên ngay và luôn :)) xong cái ổng còn nói câu " công nhận nhóc nặng thật nha ! " tôi kí một cái cóc vào ngay đầu ổng =)) và từ đó không còn thấy ổng dịu dàng như trên hình nữa mà cứ thấy một tên khó ưa . hưởngđến ngày hôm sau hắn qua lớp tôi rồi bảo : đi ăn không nhóc nặng cân " thề lần đầu tiên tôi nghe ng khác gọi mình như v -.- chưa kịp trả lời thì ổng lôi tôi xuồng căn tin một cách bạo lực =)) mấy đứa trong lớp tôi bàng hoàng mà miệng chữ O mồm chữ Ô luôn vì ổng là ng rất có sức ảnh hưởng trong cái trường này vì vẻ đẹp trai và sự dịu dàng bề ngoài đó đã đánh lừa bao cô thiếu nữ -- tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho những cô gái đó . dần dần chúng tôi càng ngày càng thân nhau hơn đi ăn đi xem phim trò chuyện than vãn thường thì tôi là đứa than vãn nhiều nhất vì tôi là đứa hay suy nghĩ hay có nhiều điều muốn nói nhất còn nó thì ngồi nghe và cười , bọn tôi còn hay học bài cùng nhau hay làm những trò khùng điên không ai hiểu nổi và không biết từ bao giờ bọn tôi đã xưng mày tao luôn mơi ghê chứ . rồi có một hôm có một đứa thích nó lại kiếm tôi còn kéo theo hai đứa nhìn dữ tợn lắm thường thì tôi hay đi chung với nó nhưng hôm nay nó đi tập bóng rỗ nên tôi về trước . bọn cgai thích nó càng ngày càng lại gần tôi mặt đứa nào đứa nấy như muốn ăn thịt tôi vậy bọn nó nói : mày làm gì mà gần anh Phong hoài vậy ? * quên nói cho các bạn biết phong là tên của thằng khóa trên tôi
Tôi bảo : rồi sao ? lúc đấy bọn nó tức muốn học máu nhìn hài thật sự . xong r bọn nó định lên đánh tôi kết quả là bị tôi xử đẹp tất :)) rồi Phong nó mới chạy lên nó lo rằng tôi bị ăn hiếp nhưng khi nó thấy mấy đứa kia bị đánh nó chưa kịp phản ứng thì con nhỏ kia nó lại bảo với Phong là : anh phong lúc nãy nó chặn đường đánh em * tôi kiểu : ???
lúc đấy tôi tự tin rằng thằng nhóc kia sẽ không tin lời nó rồi nó bảo : sao mày đầy cô ấy ? tôi không ngờ rằng nó lại tin con đó vì là thanh mai trúc mã của nó lúc đó tim có hơi nhói nhưng không biết vì sao và phong đã tin nó thay vì tôi lúc đó trong lòng vừa thấy khó chịu vừa không muốn giải thích nên tôi đã bảo : ừ vậy m cứ tin nó đi ! t sai được chưa ! xong tôi bỏ đi không nói lời nào nữa còn nó thì đừng lao nước mắt cho con nhỏ giả tạo đó lúc đấy tôi tức đến phát khóc khi quay đầu bỏ đi thì nước mắt đã rơi rồi . đến đêm tôi gọi điên than thở khóc lóc với hai thằng bạn thân của tôi và hẹn bọn nó đi nhậu ... khi đến quán nhậu thì tôi thấy phong và cô gái lúc chiều lòng tôi bỏng khó chịu đến tột cùng và tôi ngồi uống bia cùng thằng quân vì khang kh đến được tôi lúc đấy vô tình khóc lóc và dựa vào vai quân than thở kể lại mọi chuyện hồi chiều rồi quân nó dơ tay qua định xoa đầu tôi thì phong đột nhiên bắt lấy cánh tay rồi lôi tôi ra ngoài lúc đó tôi đã say r nên hơi lơ mơ một tí r nó nạt vào mặt tôi : tại sao hồi chiều không giải thích ?! sao lại đi nhậu cùng con trai ?! tôi hoàng hồn bực tức phản bát : mày có tin tao không mà bảo tao giải thích ! tao nhậu với ai liên quan gì mày ! mày với con đấy thì sao m về tin cái thanh mai trúc mã của m đi ! xong nó lại nói : mày thôi ngang ngược đi được không ! bớt trẻ con đi ! khi nghe đến câu đó nước mắt tôi không ngừng tuông rơi rồi tôi đáp tiếp : đúng rồi t ngang ngược trẻ con không trưởng thành được như m vì tao thương m nên t mới đố kị với ng cgai bên cạnh m! mới ngang ngược được chưa ! vừa lòng mày chưa ! m cứ bên cạnh thanh mai trúc mã của mày đi không cần quan tâm tao ! rồi nó ôm tôi chặt lại không nói lời nào lúc đầy nước mắt làm nhòe cả mắt tôi tôi vùng khỏi người nó rồi cứ chạy cứ chạy bỗng một tiếng RẦM ! cả ng tôi cảm thấy nhẹ nhõm không còn khó chịu cũng không còn đố kị nữa... và tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang hét tên và bảo : mày tỉnh dậy đi là tao là tao sai rồi là tao phải tin m không nên tin người ngoài m tỉnh dậy nói chuyện với tao đi ! trách tao cũng được đánh t cũng được ! đừng im lặng nữa ! t cũng thương m mà t chưa kịp trả lời nữa mà m bỏ tao rồi tại sao tại sao vậy ? trả lời t đi được không tao hứa tao không nạt m nữa không nói m trẻ con nữa kh bảo m ngang ngược nữa tỉnh dậy đi được không ? xin mày... sau đó là tiếng khóc trong vô vọng
Và tôi đã rời xa anh ấy vào năm 17 tuổi năm tháng của thanh xuân năm tháng tươi đẹp nhất tuổi học trò . cảm ơn và xin lỗi anh chàng trai năm 17 tuổi của em ! chúc anh tìm được người cùng anh đi đến hết cuộc đời.
- end -
* một câu chuyện có thật được soạn viết lại .