Người có còn nhớ cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau , lần đó giống như một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ta vậy. Lúc ấy , người luôn gọi ta là tỷ tỷ , luôn mang đến cho ta thứ tư vị ngọt ngào mà ta chưa từng được nếm . Chỉ tiếc rằng chưa kéo dài được bao lâu thì thứ tư vị đó lại biến mất .
Hôm ấy người bảo phải đi......còn nói là muốn ta đợi người trở về , trở về rồi sẽ thành thân với ta.
Ta liền đợi......mà chỉ không ngờ đã đợi nghìn năm rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu.
Mỗi năm vào ngày thất tịch , ta đều đứng trên núi Linh Quang mà đợi....ta sẽ mãi đợi đến khi gặp được người.
Ta muốn gặp người , như vậy thôi cũng đã quá đủ . Thứ mà ta mong đợi cũng chỉ có vậy thôi . Cuối cùng mong ước của ta đã thành sự thật...nhưng có lẽ cũng không hẳn là vậy....
Đêm hôm ấy , người thật sự đã tới gặp ta...chỉ là ánh mắt có chút khác , sắc lạnh hơn rất nhiều. Đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vài ta , miệng vẫn không nói một lời .
-Tích An _ giọng nói nhẹ nhàng , thanh thuần cất lên một tiếng ' Tích An ' chứa đầy sự tha thiết.
-......cô có vẻ rất rảnh nhỉ ?
-......
-Đừng có năm nào cũng đến đây. Tôi không biết cô đang đợi ai nhưng bỏ cuộc đi , đừng đợi nữa.