Đứng ngay lễ đường , tôi nhìn em xinh đẹp bước đi đến gần phía tôi. Hôm nay em thật đẹp , đẹp như một thiên sứ giáng trần. Nắm lấy tay em trao lời thề nguyện , mãi mãi không xa lìa như những gì mà em đã hứa với tôi...
=========================================
Năm đó đôi ta 5 tuổi , em ngây thơ hồn nhiên còn tôi như một đứa trẻ đang tò mò thế giới xung quanh. Tôi hỏi em " Tuyết này , bà có biết là tại sao cha và mẹ của tôi với bà lại kết hôn với nhau không ?"
Em cười đáp lại tôi " Mình đương nhiên là biết rồi , họ yêu nhau nên mới kết hôn "
" Vậy bà có yêu tôi không ?"
" Đương nhiên là có rồi , nếu không tin thì ta móc nghéo " em đưa tay về phía tôi.
Tôi vậy mà đáp lại em , tôi biết lúc đó em còn nhỏ. Tôi cũng vậy cứ nghĩ rằng tình yêu chính là tình. Cứ thế mà tôi đã sa vào lưới tình lúc nào không hay...
=========================================
Năm tôi và em 15 tuổi , chúng ta đều đã trưởng thành đã biết lo nghĩ đã biết tình yêu là gì. Cả hai chúng ta đều quên đi lời hứa năm xưa.
Tôi đang ngồi đọc sách trong lớp thì em liền chạy lại hào hứng nói với tôi " Mình có việc này muốn nói với bà "
" Ừ , bà cứ nói đi " tôi vẫn đọc sách mà nói với em.
Em lúc đó cứ đỏ mặt nói lắp ba lắp bắp , thế mà một ý nghĩ đi qua đầu tôi đó là em đang tỏ tình với tôi rồi cơ đấy.
" Mình...mình yêu Lý Thiên Châu lớp kế bên rồi " em lấy dũng khí nói cho tôi nghe
" À vậy sao " lúc đó tôi ậm ừ cho qua chuyện cũng khuyên em một vài câu để cô ta yêu em.
Nhưng em lúc nào cũng bám lấy cô ta , khoảng cách giữa chúng ta tự nhiên mà kéo dài ra lúc nào không hay. Lúc đó tôi rất buồn bực , sau đó thì tôi phát hiện ra tôi yêu em mất rồi.
=========================================
Lúc em và tôi 18 tuổi , em khóc lóc đi đến tìm tôi. Em nói rằng cô ta từ chối em rồi , còn chửi mắng thậm tệ với em. Tôi lúc đó an ủi em nhưng em có biết rằng tôi vui như thế nào không ? Ha , nếu như lúc đó em biết chắc em sẽ đánh tôi mất.
=========================================
Đêm khuya lạnh giá, gió thổi từng cơ tê buốt , tôi nhấn ga để chạy đến cầu Cần Thơ thật nhanh để có thể cứu em.
Chiếc điện thoại trong túi xách của tôi để lại dòng tin nhắn của em < Ánh , mình muốn kết thúc tất cả ở cầu Cần Thơ >
Tôi chạy trên cây cầu tìm kiếm hình bóng của em , ngay lúc tôi nhìn thấy em cũng là lúc em nhảy xuống.
" Tuyết !!" tôi hét thật lớn tên em , nhảy xuống để cứu em ngay lúc mà ta lên bờ tôi liền gọi điện cho xe cấp cứu.
Khi đến nơi họ liền đưa em vào , đau buồn nói với tôi " Chúng tôi rất tiếc nhưng bệnh nhân đã chết trước khi mà chúng tôi đến rồi "
Đúng rồi , lúc đó khi tôi đưa em lên bờ em đã ngưng thở rồi nhưng không tin vào sự thật nên tôi mới gọi cho xe cấp cứu. Trăng đêm nay thật to , chiếu ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất như không chiếu sáng lòng tôi.
=========================================
Làm tang lễ cho em , em có biết là họ đã khóc cho em nhiều như thế không ? Em vậy mà lúc nào cũng bảo họ không thương em , không thương em nên không chấp nhận cho em yêu cô ta. Tang lễ cho em cô ta cũng đến , trên tay là đoá lưu ly trắng xinh đẹp gương mặt đã tiều tụy đi không ít so với lần cuối tôi gặp cô ta. Khi nhìn thấy mặt cô ta , tôi đã gần như điên lên mà đấm vào mặt cô ta may mà có mọi người lên ngăn cản. Vậy mà cô ta còn chẳng né tránh nữa cơ , lúc đó tôi còn nghĩ là cô ta đã hối hận rồi cơ.
Sau tang lễ của em , tôi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy thì tôi phát hiện , tôi xuyên không rồi.
=========================================
Mọi chuyện thật khác so với trước kia , em không vào trường chung với cô ta , em không đeo bám theo cô ta , em cũng...không yêu cô ta mà em lại yêu tôi. Lúc mà em chấp nhận lời tỏ tình của tôi em có biết là tôi vui như thế nào không ?
Hôm nay tại lễ đường , đôi ta sánh bước bên nhau mãi không chia lìa. Giờ em là của tôi , chỉ một mình tôi.