Cậu và anh là bạn thuở nhỏ, cả hai lớn lên bên nhau và không gì có thể tách rời cả hai. Dường như việc có đối phương ở bên đã trở thành thói quen nhỏ khó thay đổi.
Nhưng không biết từ lúc nào thì cậu đã yêu anh, một tình yêu vô cùng thuần khiết nhưng không kém phần mãnh liệt.
Nhưng cậu không đủ can đảm nói ra điều đó, cứ thế giữ lấy tình cảm nhỏ nhoi ấy trong lòng mà không dám nói. Cậu nghĩ không nên cố gắng thay đổi mối quan hệ giữa cả hai, người ta nói thời gian có thể xóa nhòa đi mọi thứ. Nếu đã không thể nói ra thì hãy để tình cảm này tan biến theo thời gian đi.
Nhưng cậu nhận ra bản thân đã nghĩ qua đơn giản, ngày qua ngày tình cảm này không những không tan biến mà nó còn ngày càng mãnh liệt hơn. Cậu đã cố giữ lấy kìm cho mình không nói ra cho tới cái ngày mà cậu biết mình sắp phải rời đi.
Mẹ cậu đã bảo cậu hãy chuẩn bị vì cả hai người sẽ phải rời đi và đến một thành phố khác. Cậu rất bất ngờ và lo sợ, một nơi xa lạ không quen ai...Một nơi...Không có anh ư?
Cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng đến nó, nhưng có thể thay đổi được gì đây, ý mẹ cũng đã quyết, cậu có thể nói không sao?
Đúng, cậu không thể thay đổi được gì cả nhưng cậu cũng không thể nào đi một cách như vậy. Ít nhất cậu muốn cho anh biết tình cảm của bản thân mình, dù cho kết quả có ra sao đi nữa...
- Nè, thật ra thì tui rất thích không là rất yêu cậu. Không phải là bạn bè mà là tình cảm mà người yêu hay giành cho nhau ấy...Ông có...Thích tui không?
- Cậu đang đùa à?
- Không đùa đâu! Là thật đó! Ông có...hay không?
- Hả, tui không thích cậu giống như vậy. Vì chúng ta là bạn thân mà? Sao có thể có cái đó được?
Lời nói anh ngưng cũng là lúc cậu tắt đi hi vọng cuối cùng trong tim. Dù cậu đã đoán được kết cục chắc chắn là như vầy nhưng sao tim cậu lại đau như vậy?
- Khoan đã! Cậu khóc à? Không sao chứ?
- Không, tui...Chỉ là nó...
- Thật ra tuy không thể cùng ông có quan hệ đó nhưng tụi mình vẫn là bạn thân mà, tui cũng không kì thị ông đâu, không sao ha, ông đừng khóc nữa mà...
Mọi thứ dần không rõ ràng, cậu không thấy gì ngoài hình ảnh nhòe đi vì đôi mắt đã nhắn nước, cũng không nghe rõ gì hết.
Bạn thân? Thật sự chỉ là bạn thân thôi sao? Khó thở thật, cậu thật muốn chạy ngay khỏi đây.
- Tui không sao, ông về đi...
- Nhưng cậu còn đang khó-
- Về đi...Tui xin ông đó...Thật sự...Nó đau lắm...Về đi...
Anh im lặng nhìn cậu rồi từ từ đi về.
Cậu rúc mình ở góc nhỏ trong căn phòng, khẽ thút thít mấy tiếng. Có lẽ tình cảm đơn phương hơn bốn năm cũng nên ngừng lại rồi, để nó trôi theo những dòng nước mắt ấy...
—————————————
- Hiển, con thu dọn đồ xong hết chưa?
- Dạ rồi ạ.
Cũng đã hơn một tuần kể từ hôm ấy, tuy cậu đã không còn thấy khó thở và đau nhói như lúc đó nhưng nó vẫn như vết sẹo tuy lành nhưng vẫn còn ở trong tim. Có lẽ phải mất rất lâu để lành sẹo hoàn toàn.
Cậu và mẹ dọn tới thành phố mới, nơi đây trông hoàn toàn xa lạ với cậu. Có rất nhiều thứ mới lạ, mọi thứ đều rất tốt chỉ là không có bóng dáng ấy mà thôi.
Cậu cũng dần dần trưởng thành và trở nên chững chạc hơn, không còn là đứa trẻ ngây ngô non nớt năm xưa, cũng không còn dám yêu một ai nữa.
Hơn tám năm sau đó mẹ cậu bệnh nặng mà mất, cậu đã không ăn uống hay nghỉ ngơi hơn mấy ngày vì người mà cậu vô cùng yêu thương cũng đã rời bỏ cậu. Cung chỉ hi vọng ở nơi mà cậu khong thể nhìn thấy ấy, ba mẹ có thể tìm thấy nhau và bên nhau mãi mãi.
Cũng thật lâu rồi, cậu quyết định quay về thành phố cũ năm xưa. Không phải vì bất cứ lí do gì mà dơn pd thuần là do cậu muốn quay về thôi.
Cảm giác về nhà là cảm giác vô cùng hạnh phúc, dù cho nơi này có những kí ức đau đớn nhưng nó cũng là nơi cậu lớn lên...
- Hiển! Mừng ông quay lại nhà!
Cậu quay lại nhìn, đó là một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen lịch lãm và có một chiếc vòng cổ rất quen thuộc, rất giống một người...
- Lâm...?
Ngày hôm ấy khi cậu đi, anh mới nhận ra tình cảm của mình cũng như biết bản thân đã ngu ngộc mà đánh mất đi người quan trọng nhất đời mình.
- Hiển, tôi không biết cậu còn tình cảm gì với tôi không và cũng không quan tâm hiện tại cậu đối với tôi là cảm xúc như nào. Lần này tới lượt tôi nói yêu em.
Giây phút ấy, thời gian như ngừng đọng. Ha, cậu quả nhiên không thể từ bỏ anh.
- Muộn quá đó, đồ ngốc!
Cái ôm ấm áp cùng nụ cười hạnh phúc trên môi, không quan trọng là bao lâu hay là khi nào. Nhưng nếu có thể bên nhau thì có lẽ tám năm cũng không hẳn là uổng phí.
- Mừng em về nhà, Hiển.
- Ừm, em về rồi đây!