Mình bị mắc một căn bệnh nan y, bẩm sinh, vô phương cứu chữa, di căn vào vào máu cmnr. mặc dù gia đình mỗi năm bỏ hơn 11 tỷ đưa sang Singapore để cứu chữa nhưng không khỏi.
Đó là bệnh cứ hễ ăn no là mình đé.o muốn làm gì nữa....bao gồm cả việc rửa bát.
Thường thì khi ở nhà vs mẹ, mình chỉ việc cất nồi cơm, cuộn chiếu là xong nhiệm vụ.
Nhưng từ ngày hai chị em ra ở riêng thì đ.éo còn mùa xuân đấy nữa, mụ bắt mình dọn dẹp hết, còn mụ thì nằm ườn l` ra đấy lướt Tik Tok. 😭
Mình thắc mắc :
- chị cũng ăn cơm sao chị ko dọn
- tao đé.o thích đấy ? Làm sao ? Như nào ? Ý kiến gì ? Thích bật không ? Bố lại hất cả mâm bát vào mặt mày giờ chứ lại ....
...🤷🤦🤷
Và rồi tình cảm của chị em mình bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, chị ko còn gọi mình bằng những lời lẽ yêu thương kiểu như :
" bé ngoan của chị ơi !!! Công chúa của chị đâu rồi"
Thay vào đó chị coi mình như một con nô tì thấp kém hèn mọn không hơn không kém :(
Nói về chuyện rửa bát, thật ra mình đé'o ngại rửa bát, thề ! Thật đấy, nhưng chả qua là mình ăn no xong mình đứng dậy đé.o nổi nữa :( huhu.
Thế là có hôm chị mình ăn cơm xong đi học. Mình hôm đấy ăn hẳn 4 bát, no vãi chưởng :( tầm này nhà có cháy hay thiên thạch rớt xuống đầu mình cũng nằm yên đấy, kệ cụ nó muốn đến sao thì đến vì mình no lắm rồi, nhấc đ.éo nổi nữa.
Mà như một quy luật tất yếu của tự nhiên, ăn no là đi ngủ, công nhận không ạ ? Ừ, thế ! Ăn xong mình ngủ phát từ 12h trưa đến 4 rưỡi chiều, lấn lá kiểu gì 5 giờ kém mới dậy. Ma quỷ vãi cl 🤷
Chị mình học về thấy mâm bát còn nguyên, chị lôi chồng bát ra giữa sân, chị chống nạnh chửi :
" Đ!T CON CỤ MÀY CÓ MỖI CÁI MÂM BÁT ĂN XONG ĐÉO CHỊU RỬA, MÀY KHÔNG RỬA ĐƯỢC THÌ BẢO TAO MỘT CÂU, MÀ CẢM THẤY ĂN XONG KHÔNG MUỐN RỬA RA LẤY LÁ MÍT VỀ MÀ "HỌP". HỌP XONG VỨT ĐI ĐỠ PHẢI RỬA......"
Dứt lời, Chị sút liền tù tù bay 5 cái bát như Quang Hải sút Penalty 🤦🤷