Tình yêu năm 16,17 tuổi
Tác giả: Grass
Vì một nụ cười của người thiếu niên năm ấy
Tôi dành hết cả chân thành và tuổi thanh xuân theo đuổi
Thật sự nói 'theo đuổi' thì không đúng lắm vì giữa hai người chúng tôi không ai theo đuổi ai cả
Chúng tôi bắt đầu từ câu " Cảm ơn " của cậu ấy vì tôi đã giúp cậu ấy về nhà . Chúng tôi kết thúc bằng hai từ ' Xin lỗi '
Ở cái tuổi 16,17 tôi gặp được mối tình đầu của bản thân . Khoảnh khắc nhìn cậu ấy cười một cái tôi liền ngẩn ngơ mất một lúc . Vì nụ cười của người ấy khi đó mà tôi đã dành trọn vẹn 3 năm thanh xuân của bản thân chỉ để ngắm nhìn góc nghiêng của cậu ấy mà trưởng thành .
Cậu ấy rất tốt với tôi....
Vào đầu năm lớp 10 tôi là người thấp bé nhất lớp . Nói về chiều cao hay cân năng tôi đều kém cậu ấy hơn 20cm và gần 20kg . Bố mẹ tôi cũng không để ý đến tôi nhiều lắm . Từ sau khi mẹ sinh em gái tôi là khi tôi lớp 4 . Bố mẹ đều để ý đến anh tôi và em gái tôi nhiều hơn . Thỉnh thoảng bị nói về điểm số thấp hơn anh tôi lúc trước hay tôi lúc trước so với em gái tôi bây giờ , lúc đầu tôi rất mệt mỏi khi liên tục bị so sánh như vậy nhưng càng lớn tôi càng không quan tâm nhiều đến mấy lời này nữa . Cuộc sống của tôi xoay quanh mấy việc như nấu cơm - ăn cơm - học - ngủ - đọc sách hoặc truyện , nhàm chán đúng không ? Tôi thậm chí còn bị bệnh hen mãn tính và ít nói nữa ... Nhiều lúc những cơn hen tái phát cũng chỉ có mình tôi lần mò tìm thuốc , ngã xe đến mức máu chảy thấm đẫm ống tay áo cũng chỉ yên lặng về nhà tự băng lại , sau này khi bố mẹ tôi thấy sẹo mới hỏi tôi bị ngã bao giờ ...
Cuộc sống của tôi sẽ mãi như vậy nếu như cậu ấy không vô tình va vào thế giới của tôi . Cậu ấy dậy sớm nhắc tôi uống sữa , ăn sáng . Ngày ngày dùng kẹo dụ dỗ tôi đi ngủ sớm hơn . Khi tôi vô tình bị ngã hay va đập đều nghe cậu ấy càu nhàu nhưng vẫn đều đặn cho tôi kẹo , gạt bỏ những thứ dễ vấp ra khỏi đường đi của tôi .
Hai chúng tôi mới đầu bị đồn rằng đang yêu nhau đều phủ nhận kịch liệt . Sau này thành yêu nhau thật thì cả lớp đều ủng hộ , thậm chí cả thầy cô cũng không có ý kiến gì . Vì tôi và cậu ấy lúc đầu nói chuyện với nhau rất nhiều về học tập . Từ bài bình thường đến những bài kiểm tra đều cùng nhau ôn tập , thành tích cả hai đều rất tốt ...
Chúng tôi đặt biệt danh cho nhau . Thỉnh thoảng ở lớp còn nói chuyện với nhau bằng biệt danh như vậy . Khi còn chưa yêu nhau , đang bị lớp gán ghép chúng tôi còn cùng vài người bạn nữa chơi game cùng nhau . Tôi với cậu ấy một team , hai người bạn nữa một team , nếu thua bao nhiêu mạng sẽ phải trả từng ý kẹo . Cậu ấy nói với tôi , nếu thua thì cậu ấy trả nếu thắng sẽ cho tôi hết . Vậy là trận đầu tôi với cậu ấy thua , hai trận sau đều toàn thắng ... Sau đó yêu nhau cậu ấy thỉnh thoảng sẽ lôi tôi chơi cùng với bạn của cậu ấy còn tôi sẽ lôi cậu ấy chơi cùng với các anh em của tôi . Có một lần tôi giận dỗi do vừa vào game đã có người nói tôi , cậu ấy liền một mực nói lại người kia sau đó out game ra dỗ tôi ...
Trong giờ quốc phòng tôi với cậu ấy cùng một tổ , cả lớp đều nhét tôi đứng cạnh cậu ấy . Cô dạy quốc phòng của bọn tôi thỉnh thoảng lại bảo sao để tôi lùn nhất lại đứng giữa hai người cao như thế . Lớp tôi đều cười ầm lên nhưng một mực bắt tôi đứng ở đó không cho lên đầu . Tôi với cậu ấy liền đỏ hết cả tai nhưng cũng không phản đối . Thậm chí thỉnh thoảng có một vài thầy cô thực tập đi qua , lớp tôi đều hỏi là chúng tôi có đẹp đôi không ? Có tướng phu thê không ? Các thầy cô quay sang nhìn hai đứa một lượt rồi nói có .
Có một hôm tôi được giao một nhiệm vụ cắt dán mũ và huy hiệu để cho một cô giáo trong trường đi thi giáo viên giỏi , khi đó tôi ngồi bàn hai , cậu ấy ngồi bàn cuối . Lúc cô nói hay để tôi xuống bàn cuối ngồi cho đỡ ảnh hưởng các bạn học , lớp tôi nhanh chóng dọn ra hẳn một chỗ cho tôi ngồi cạnh cậu ấy , vậy là cả buổi tôi với cậu ấy ngồi cắt dán nói chuyện với nhau , chỉ có một tiết của cô giáo chủ nhiệm kiểm tra 15' , cô liền đưa đề cho tôi bảo tôi về nhà làm mai nộp cho cô , vậy là lúc đó tôi ngồi nhắc cho cậu ấy hết . Bởi một phần do tôi học văn nhỉnh hơn một chút , tuy là không thích môn văn nhưng tôi lại được các cô cấp 2 vác đi thi văn 4 năm với thành tích cả 4 năm đều đạt . Thỉnh thoảng bạn tôi hay trêu tôi không thích học văn đã như thế , nếu thích học thì sẽ thế nào...
Giữa chúng tôi kỷ niệm cũng rất nhiều...
Vào sinh nhật cậu ấy , tôi liền tặng cho cậu ấy một hộp quà lớn bắt bằng được cậu ấy sau khi học thêm về mới được mở ra . Cậu ấy liền đáp ứng tôi tối về mới ngồi khui quà . Tôi có viết cho cậu ấy vài tấm thiệp nhỏ , ghi vài câu chúc tôi nghĩ nửa buổi mới viết được . Sau đó tôi thấy cậu ấy luôn để trong một ngăn cặp riêng ,cậu ấy nói để như vậy mới không bị lẫn lộn hay mất.
Trong máy cậu ấy trong album ảnh đều chỉ có tôi ... Cho dù là ảnh cấp 2 đến ảnh tôi làm mặt xấu đều được cậu ấy lưu lại hết ...
Vở soạn văn của tôi và cậu ấy giống nhau. Cậu ấy luôn lấy vở soạn tôi chép . Dù dài hay ngắn cũng đều lấy của tôi . Báo cáo thực hành môn nào cũng lấy của tôi để chép , người khác đưa đều không lấy ...
Giờ thể dục học đánh cầu lông cậu ấy đánh với tôi . Nhặt cầu hay chạy theo cầu đều là cậu ấy làm . Tôi bị vợt xát vào cổ tay , cậu ấy liền nói đổi vợt , lấy vợt của cậu ấy chỗ cầm xát qua tay không đau . Sau đó về cậu ấy than rằng cậu ấy chạy theo nhặt cầu quá nhiều mà tôi chỉ có đứng phát cầu với cười thôi... Có một lần chúng tôi đi học thể dục vào 2 tiết cuối buổi sáng còn hai tiết trước được nghỉ , tôi quên không sạc xe nên không đi được liền sát giờ mới gọi cho cô xin nghỉ . Cậu ấy không thấy tôi đến liềb không tập trung phải kiểm tra lại liền hai lần mới đạt được môn thể dục . Vừa thấy trống về liền phóng xe về nhà ôm điện thoại hỏi tôi sao không thấy đi học , hồi sáng cậu ấy có nhắn với tôi sao không thấy tôi trả lời , cậu ấy rất lo . Tôi liền nói với cậu ấy tôi không sao , quên sạc xe thôi , lần sau có chuyện sẽ nói trước với cậu ấy . Cậu ấy lại nói không thấy tôi đến làm cậu ấy lo tôi đi xe xảy lại chuyện gì . Tôi lúc đó chỉ cười bảo cậu ấy , tôi sẽ không có chuyện gì đâu , chiều cậu ấy sẽ thấy tôi lành lặn tuyệt đối đứng trước mặt cậu ấy ...
Cậu ấy là người đi ngủ có giờ giấc . Vậy mà sau khi chúng tôi ở bên nhau . Cậu ấy đã lui giờ ngủ xuống 11h để sau khi học xong cùng tôi nói chuyện rồi nhắc tôi đi ngủ . Có vài lần tôi vùng vằng nói muốn 1h sáng đi ngủ . Cậu ấy liền bảo được , tôi thức cậu ấy cũng thức , bao giờ tôi chịu ngủ thì cậu ấy ngủ. Vậy mà tôi lại xót người ta nên chịu đi ngủ thật ...haha
Sau đó cậu ấy cũng phá giờ ngủ vài lần . Đó là để chúc sinh nhật tôi và chúc năm mới cho tôi .
Cậu ấy nhiều lần đi ăn sinh nhật với bạn bè hay đi họp lớp cấp hai đều nói với tôi giờ nào cậu ấy sẽ về . Vậy mà lần nào cũng về sớm hơn 30' . Cậu ấy nói có lần có người cho cậu ấy thử uống rượu nồng độ cao , cậu ấy thử một chút liền chối luôn , bởi tôi bảo rằng tôi không muốn cậu ấy uống rượu khi đi xe máy về mà lại những lúc tối như vậy rất nguy hiểm . Cậu ấy biết tôi biết uống rượu, thậm chí tửu lượng cũng rất tốt nhưng luôn cấm tiệt tôi uống rượu . Ngay khi biết tôi khi ăn đồ cay hay uống đồ lạnh sẽ đau bụng , cậu ấy cũng để tôi tránh xa mấy đồ ấy ....
Khi đi tham quan tôi với cậu ấy ngồi cùng nhau , chuyện này giữa hai người yêu nhau cũng chẳng có gì lạ cả . Cậu ấy mang theo bánh kẹo nhưng không ăn lấy một cái , tất cả đều đưa cho tôi bảo rằng tôi muốn ăn cái gì thì lấy cái đó . Lúc tôi thiu thiu ngủ thì cảm thấy được cậu ấy cầm một bên tay tôi kéo về phía cậu ấy nhưng lúc tôi tỉnh lại chối bay chối biến . Cậu ấy dăn tôi không được ăn kem do hôm đó tôi đã uống rất nhiều đồ lạnh rồi. Cuối cùng tôi vẫn được bạn thân mua cho một cái rồi dắt đi mua mấy cái mũ tai thỏ có thể giật giật hai tai ý . Cậu ấy vừa thấy liền bảo tôi sao lại ăn đồ lạnh rồi , sao không gọi cậu ấy qua mua cho. Cậu ấy bị say xe nên trên xe thường đeo khẩu trang không nói chuyện nhiều với tôi . Thỉnh thoảng cậu ấy ngồi dựa vào cửa sổ ngủ tôi thường kéo cậu ấy qua phía tôi rồi để tay mình chắn vào giữa cửa kính và mặt cậu ấy hoặc chỉnh lại áo khoác cho cậu ấy , đôi lúc cậu ấy giật mình mở mắt ra nhìn thấy tôi liền yên lặng ngủ tiếp...
Vào cuối năm trường tôi sẽ tổ chức một vài sự kiện nhỏ ở sân trường , tôi và cậu ấy chen chúc giữa một đoàn người thỉnh thoảng sẽ lạc nhau , đều là do tôi chạy qua chạy lại nên cậu ấy không tìm được . Nhưng nếu tôi chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt cậu ấy vài giây cậu ấy lập tức sẽ chạy đến chỗ tôi nắm tay tôi cho vào trong túi áo của cậu ấy , mặc cho đang đứng giữa sân trường hay không . Cậu ấy luôn chờ tôi về cùng với cậu ấy , dù tôi có nghịch ngợm gì ở chỗ để xe trong trường cậu ấy đều lượn quanh chỗ tôi nghịch sau đó dắt xe cho tôi ra nhắc tôi nên về thôi đã hơn 15' rồi...
Có một lần xe tôi bị hỏng tôi đành nhờ người đèo đến trường nhưng cuối buổi người kia có lịch học nên tôi quyết định sẽ đi xe bus về . Nhưng cậu ấy lại không chịu nhất quyết bắt tôi chờ cậu ấy về lấy xe máy đưa tôi về . Lúc đến còn cố tình dừng lại cách tôi một đoạn ngắn cúi đầu nhìn tôi nghich điện thoại rồi than rằng tôi cứ để ý điện thoại không để ý đến cậu ấy ...
Khi ghen cậu ấy hoàn toàn không cãi nhau với tôi một câu nào , thậm chí nặng lời cũng không luôn . Cậu ấy chỉ nhìn thấy tôi được một bạn nam lớp khác tặng cho một phong kẹo vậy là về lấy xe máy phóng với tốc độ rất nhanh vài vòng để ổn định tâm trạng rồi về . Khi tôi biết chuyện liền hoảng loạn giải thích rằng đó là em họ của tôi hôm trước cá cược với nhau nó thua nên mới trả bằng kẹo thôi . Sau đó tôi cũng triệt để không để cậu ấy ghen nữa , cậu ấy cũng hứa sẽ không đi xe nhanh nữa . Tôi không muốn cậu ấy gặp chuyện gì....
Khi tôi ghen thì lại không hề như cậu ấy ... Bởi tôi là người hay suy nghĩ ấy ... Thế là từ sáng tới tối tôi chẳng chịu ăn , chỉ im lặng nhìn cậu ấy nhắn tin dỗ tôi sau đó rep mấy câu bảo tôi không sao . Sau đó cậu ấy chắc thấy như vậy không ổn lên liền nhờ một vài người kéo tôi xuống ngồi cạnh cậu ấy , cậu ấy bảo chỉ cần tôi chịu ngồi cạnh cậu ấy lúc đó cậu ấy liền biết là tôi đã hết giận rồi . Tôi lúc ấy mới tròn mắt quay sang hỏi sao cậu ấy biết . Cậu ấy chỉ cười bảo tôi , tính tôi cậu ấy hiểu rõ , sẽ không để có lần sau nữa...
Có vài lần tôi còn chôm cặp sách của cậu ấy đeo , cắp sách của cậu ấy lớn hơn của tôi . Mỗi lần như vậy cậu ấy đều đi sau lưng tôi , miệng thì kêu tôi trả cặp , tay thì để hai bên người tôi tránh cho tôi bị ngã ....
Valentine đầu tiên của chúng tôi không thể trải qua cùng nhau . Cậu ấy liền nhắn tin cho tôi bảo ra đầu ngõ đợi cậu ấy , cậu ấy có cái này cho tôi . Nghe vậy tôi liền lén lút ra khỏi nhà chạy thẳng ra khỏi ngõ . 5' sau cậu ấy đưa tôi một hộp quà rồi dặn dò tôi chú ý sức khoẻ một chút trời vẫn chưa ấm lên hẳn đâu sau đó tôi với cậu ấy nói thêm vài chuyện rồi cậu ấy đi xe về . Khi mở ra thì trong hộp đều là kẹo và socola và cả 3 thanh KitKat loại lớn . Tôi liền ôm hết để vào cặp của mình . Cậu ấy tặng tôi ... tặng tôi mà ...
Chúng tôi đi học chung một chỗ hoá ...
Hai đứa đều học rất ổn môn hoá . Tôi với cậu ấy được xếp vào một ca riêng học nhanh + nâng cao . Lịch học vào sau khi chúng tôi học chiều ở trường . Vậy nên cậu ấy luôn cùng tôi đến chỗ học . Vậy là nhóm còn lại thỉnh thoảng nhìn thấy chúng tôi đi chung liền nói với thầy giáo ( là cậu tôi ) rằng chúng tôi đang yêu nhau ....
Mọi chuyện sẽ cứ êm đẹp nếu thầy không gọi cho mẹ tôi nói về chuyện này ... Mẹ tôi hay bố tôi trước nay đều phản đối việc yêu đương ở học sinh . Mẹ tôi còn nói " Chúng mày không thể cứ làm bạn rồi đến khi đến hết đại học rồi yêu nhau không được sao ? " . Tôi lúc đó nghĩ " Hết đại học đã là bao lâu rồi ?" . Sau đó tôi liền kể cho cậu ấy chuyện của mẹ tôi nói , cậu ấy bảo rằng bố mẹ cậu ấy nói chỉ cần không ảnh hưởng nhiều đến học hành thì bố mẹ cậu ấy không có ý kiến ...
Mẹ tôi còn biết cả gia đình của cậu ấy ... Chúng tôi ầm ĩ một thời gian . Sau cùng vẫn là cậu ấy nhắn tin cho tôi bảo chia tay và không có một lý do nào cả . Mẹ tôi lúc đó còn bảo với tôi rằng " Mày phải giữ thể diện cho mẹ chứ . Mày thích nó mày không thấy ngại à . Rồi sau này người ta nói ra nói vào nói con này yêu đương vớ vẩn . Rồi mẹ mày đi dạy được ai ? " . Tôi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ , mẹ tôi vẫn nói , tôi cũng chẳng còn tâm trạng để nghe . Cậu ấy nói chia tay tôi không khóc , không nháo , chỉ yên lặng để vết thương lòng càng ngày càng sâu đến nghẹt thở .
Vài tháng sau đó , tôi gần như đêm nào cũng uống chút rượu . Tôi không say chỉ cứ như vậy mà muốn uống . Sau đó cùng vài người bạn nói chuyện , họ hỏi tôi có ổn không ,tôi ngoài mặt cười cười bảo rằng vẫn tốt . Uống rượu sẽ ảnh hưởng đến giọng nói . Trước kia tôi thỉnh thoảng sẽ hát cho cậu ấy nghe để giúp cậu ấy đỡ căng thẳng trước các kì thi , cậu ấy nói cậu ấy đều đã gửi vào một mục riêng nhất định không để mất dù 1 cái ... Chúng tôi sau chia tay đều gầy rộc hẳn đi . Thầy dạy hoá liền bảo tôi với cậu ấy phải ăn thêm vào dạo này hốc hác quá. Trong lòng tôi liền chỉ lo lắng cho cậu ấy ... Và đó là những ngày tháng tôi thường cầm điện thoại vào khung chat của cậu ấy gõ rồi lại xoá gõ rồi lại xoá . Thậm chí thấy cậu ấy cũng hiện lên dòng ... nhưng cũng không dám hỏi...
Tôi không còn chơi violin hay piano hay guitar nữa . Trước đều là được cho mượn rồi ngồi đàn cho cậu ấy nghe . Giờ chạm vào tôi liền muốn gục xuống ....
Có một buổi tối trời mưa . Hôm ấy tôi phải đi học thêm về tối . Tôi mặc kệ để bản thân chịu nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốt đi về nhà . Đi qua từng nơi tôi và cậu ấy từng có biết bao kỉ niệm . Mắt tôi liền đỏ hoe nhưng cư nhiên không rơi một giọt nước mắt .... Giữa tôi và cậu ấy bây giờ không còn là cách nhau vài bước chân hay một câu nói như trước kia . Giữa chúng tôi đã cách nhau cả một đời người... Trên con đường phía trước , tôi không phải là tôi nữa mà cậu ấy cũng không còn là cậu ấy nữa ...
Giờ tôi đã có thể tự mình mua một cây đàn violin hay guitar nhưng lại chẳng có người tôi muốn đàn cho nghe nữa ...
Trong cơn mưa năm 17 tuổi...tôi một mình chống đỡ cả bầu trời....