Trong thế giới của những người lười, ít ai thật sự thể hiện rõ cảm xúc của bản thân nhưng đôi khi còn thấu tình hơn những người cảm xúc. Cô- một người bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn nhưng bức xúc cái là xung quanh cô đầy rãy cơm 'cày'. Cho tôi xin đi, ai đời lại nuốt được cục cơm khô bự ấy. Đi học, tụi bạn nó dắt nhau đi khách sạn, lòng đau. Ở nhà, ba má show ân ái, lòng tiếp tục đau. Lướt face, thấy tụi nó chụp hình đôi, để avatar đôi, ... cô muốn giơ ngón giữ rồi đấy nhá.
Tự hỏi thằng bạn trai ông tơ bà nguyệt đã kết giùm chưa hay hai người đó cũng bận ân ái rồi. Nhưng không phải cô xấu hay chảnh chọe hay... mà cô cũng có rất nhiều người tỏ tềnh, chỉ là đều từ chối hết mà thôi. Thật sự cô chỉ thiếu bạn, không thiếu người thương. Cô từng có một người bạn rất thân chỉ là phát hiện nó quá giả tạo, khi phát hiện bản chất nó thì khóc một đêm rồi suy ngẫm. Kệ mợ nó đi, chơi được thì chơi... không chơi được thì phắn thôi, khóc cũng chả được gì với cũng lười rặn 'lệ' rồi.
Từ ngày hôm ấy trở đi thì mọi ngày đều trôi đúng bản chất của từng ngày, chỉ là mọi chuyện đều nhạt hơn thôi. Cô rất nghiện tiểu thuyết nên có mong muốn là cướp trứng của anh đẹp trai nào đó quá Pháp sống với con, kiểu phương châm cần con không cần chồng í, nhưng cuộc đời nó tương phản với giấc mơ. Thế nên cuộc sống cũng phải có ít nhất một mục tiêu để theo đuổi chứ không là sẽ rất chán, kể cả những người lười, họ lười tưởng tượng nhưng nếu là người thì sẽ có tương lai, quan trọng là nhanh đường nó rẽ đẹp hay xấu thôi.
Tg là một học sinh chuyên văn nhưng bao h cx bay hơi cao nên lạc đề, mik viết cái này để bày tỏ cuộc sống khía cạnh của một người quen thôi, và nếu ko hay thì yêu cầu ném sỏi đừng ném đá( đầu cứng có mức độ) cảm ơn đã đọc