Hôm nay là sinh nhật cô gái nhỏ của anh. Anh bước vào một tiệm hoa ven đường chọn một bó hoa hồng xanh, rồi lại mua chiếc bánh gato vị chocolate mà cô thích . Người đàn ông cả thân thể toát ra sợ điềm tĩnh đến đáng sợ bước lên chiếc ô tô, chạy thật nhanh, tiếng động cơ làm phá tan màn đêm yên tĩnh.
Anh ngắm nghía khuôn mặt mình mê đắm, rồi cất tiếng:
"Bảo bối anh đến rồi đây, dạo này bận quá không tới thăm em được em có giận anh không"
"Em nhớ hôm nay là ngày gì không, à trí nhớ của em không được tốt, hôm nay là sinh nhật bảo bối nhỏ của anh đấy"
"Anh có mua quà cho em nè, ham ăn như vậy chắc chắn là thích rồi"
Anh vươn tay mơn trớn chiếc má mũm mĩm của cô, hơi lạnh chợt tỏa ra làm cho anh bừng tỉnh . Cơ thể anh trở lên cứng nhắc, giọng nói có chút run rẩy tay sờ vào ngôi mộ đã xanh cỏ bên trên là bức ảnh của một cô gái trẻ vô cùng xinh xắn có nụ cười ấm áp và hiền hậu, bên cạnh khắc một dòng chữ "Hạ Diệp Linh"
"Anh rất nhớ em bảo bối à! Sao lại nhẫn tâm như vậy, mau về đi anh chịu hết nổi rồi, em nói đi anh đã làm gì sai mà em bỏ anh đi sớm như vậy, hả! Trả lời đi sao cứ im lặng như vậy, em sắp bức chết anh rồi ."
Đáp lại lời anh chỉ chỉ là tiếng của gió của lá cây mà không có một giọng nói quen thuộc nào vang lên.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông . Đúng vậy, ba năm trước cô mắc bệnh hiểm nghèo - ung thư vòng họng giai đoạn cuối, cô giấu anh cứ thế mà chịu đau đớn một mình, trước khi ra đi cô thều thào nhắn nhủ anh bằng âm thanh ngắt quãng :
" Anh hãy quên người phụ nữ này đi..., lấy một cô gái thật xứng với anh, đừng như em đến việc trở thành bà xã của anh.... em còn không thực hiện được, không có tiền đồ như vậy yêu em làm .....anh chịu khổ nhiều rồi , em có một nguyện vọng rằng sau khi em chết hãy ....chôn cất em ở nơi lần đầu ta gặp nhau, khởi đầu là anh kết thúc cũng là anh, người đàn ông của em chúc anh một đời hạnh phúc, mãi yêu" - Cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh rồi trút ra hơi thở cuối cùng mà không hay nghe được câu trả lời của anh
"Bảo bối em bảo anh làm gì cũng được ngoại trừ là quên em, đợi anh ba năm nữa thôi anh sẽ đi cùng em nhé chúng ta mãi không xa rời"
Ngày hôm sau người ta thấy xác một người đàn ông nằm bên cạnh một ngôi mộ nhỏ, ai cũng xuýt xoa, thương xót thay , câu chuyện về tình yêu đẹp mà tang thương của hai con người bạc mệnh dần dần đi vào lãng quên.
Nếu để ý ta sẽ thấy những đám mây trên bầu trời xanh thẳm tạo thành hình đôi trai gái với khuôn mặt vui tươi như vừa đoàn tụ.