khi bình minh mang ánh sáng của hoàng hôn
Tác giả: ❄️Tiểu thiên❄️
một cô gái trường 17-18 tuổi đang đứng, trước mặt cô là một người đàn ông đứng tuổi và một cậu bé trừng 14-15tuổi
" ta đi có việc con chăm sóc thằng bé giúp ta"
cô nhíu mày rồi quay đi
người đàn ông quay sang cậu bé
" phòng của con ở tầng 2 cùng tầng với Tử y
bây giờ chú phải đi làm con làm quen với ngôi nhà mới này đi có gì không thắc mắt thì hỏi chị tử y nhé"
" vâng"
tôi là tử y ,Bạch tử y ,người đứng tuổi vừa nay là cha tôi Bạch kỷ
tôi rất hận ông ta năm đó tôi 10 tuổi nhà của tôi sảy ra hỏa hoạn tôi may mắn thoát được nhưng mẹ tôi vận bị kẹt trong đó tôi khóc lóc xin ông ấy vào cứu mẹ nhưng ông ta chỉ đứng trơ mắt ra nhìn mẹ tôi chế*t trong vụ cháy đó
sau này tôi mới biết vụ cháy đó do ông ta say rượu mà gây ra
trong một đêm tôi bị cướp đi tất cả sau đó tôi và ông ta chuyển đến một nơi khác để sinh sông nhưng chuyện đó tôi không tài nào quên được
từ đó tính cách của tôi thay đổi chở lên cáu gắt ở trường học chỉ gây sự đánh nhau
tôi biết võ ngay từ khi còn nhỏ vì mẹ tôi là người dạy võ...
cô bước xuống phòng khách thấy cậu bé vẫn còn ngồi đó
" ông ta không đưa mày đi cùng sao "
"chú ấy nói em ở nhà đợi chú ấy về "
cô bước về phía tủ lạnh mắt vẫn nhìn cậu
câu ngồi gần như bất đồng trên ghế
gương mặt như không cảm xúc cô cầm trai nước đi lên trên phòng
khi trời đã chập tối phía ngoài cửa có người bước vào là hình dáng quen thuộc ấy
" chú về rồi "
người đàn ông bước về phía cậu bé
" con làm quen với nơi này chưa "
" một chút"
" vậy là được rồi ,từ từ sẽ quen thôi ".
người đàn ông cất tiếng nói vọng lên tầng hai gọi cô xuống
cô từ trên tầng bước xuống
" đây là ân du sau này nó sẽ sống ở nhà chúng ta "
gương mặt cô biến sắc nhíu mày hai tay nắm chặt
" đây đâu phải nhà tình thương muốn để ai ở thì ở sao .."
ông ta gắt lời cô
" cứ quyết vậy đi "
cô giận giữ bước về phòng mình còn không quên lườm cậu một cái
cậu vẫn đứng đó gương mặt không chút thay đổi
[ 10 phút sau ]
cô bước xuống tầng bước về phía chỗ cậu đang ngồi trên tay cầm một tờ giấy đặt trước mặt cậu
" đọc đi "
cậu cầm tờ giấy lên chăm chú nhìn
" cái gì đây ạ ".
" bộ mù chữ hay sao mà không biết vì từ bây giờ cậu sống ở đây lên phải làm theo quy tắc "
" quy tắc mày do chị đặt ra sao "
" đúng vậy ,điều thứ nhất cậu không được phép vào phòng tôi
điều thứ 2 không được động vào đồ của tôi
điều thứ 3 không được đến quá gần tôi quá mức cách càng xa càng tốt
điều thứ 4 từ 11giờ đến 2 giờ sáng không được phép có mặt ở phòng khách"
" tại sao ạ "
"vì trong khoảng thời gian đó tôi sẽ xem phim tôi rất ghét bị làm phiền khi đang xem phim và nhất là phải nhìn thấy mặt cậu ,
được rồi ,tiếp điều thứ 5 không được phép ăn đồ ăn của tôi
điều thứ 6 là ... cậu sẽ học ở đây sao"
"vâng"
" vậy điều thứ 6 là ở ngoài cậu với tôi không quen biết 6 điều ấy cậu phải nhớ kỹ
nhưng thứ còn lại tôi đã ghi vào giấy rồi "
" vâng "
" cái mặt cậu không thể thay đổi cảm xúc sao
đúng là thứ quái dị "
[ sáng hôm sau ]
cô đi xuống tầng thấy cậu đang khoác balo cô nhìn lướt qua rồi đi đến bàn ăn sáng
* sao lại đi sớm như vậy *
" hôm nay em nhập học lên phải đi sớm"
* mé nó đọc được suy nghĩ của mình hay gì vậy*
" ai hỏi đâu mà trả lời thừa ngôn từ hay gì "
cậu bé quay đi
[ 20 phút sau ở trường học ]
"tử y hôm nay cậu đến sớm vậy "
" thật sao ,à bài tập nhiều quá làm hộ mình đi "
" phải không đó với trình độ của cậu cũng có thể làm xong nhanh mà hay là cậu lại thức khuya chơi game mà quên làm bài tập "
" à.. cái này "
[10 phút sau]
"xong rồi nè "
"nhanh vậy ,cậu không thể cho tôi một chút độ thông minh của cậu sao "
" không thể ,nếu cậu thông minh giống tôi thì cậu sẽ không cần tôi mất "
đây là Ý Linh bạn thân của tôi cô ấy là mẫu con gái người người thích vì sao ư ,vì cô ấy sinh đẹp và còn là một học bá nữa nhưng đến bây giờ vẫn chưa có người yêu vì ...
"nè "
" hả "
"sáng nay có một đám người đến làm loạn nói là muốn gặp cậu đấy "
" vậy sao, họ còn ở đây không? "
" mình đã bảo bọn họ đợi vì cậu chưa đến nhưng họ cứ ồn ào nói muốn gặp cậu nên mình đã tiến họ đến bệnh viện rồi "
" ay da cậu thật là độc ác đó nha "
" cậu đến rồi sao "
" hả y ca cũng đến rồi sao vậy tui là người đến muộn nhất rồi ,tôi còn tưởng tôi là người đến sớm nhất rồi chứ mà hôm nay cả ba chúng ta đều đến sớm còn 50 phút nữa mới vào lớp chúng ta ra ngoài chơi đi "
" mà nè cậu làm xong bài tập chưa "
" cái này ....thôi chuyện đó để sau tính đi bịa một vài lý do là được ý mà "
đây là dương đình một cậu nhóc hoạt bát luôn tươi cười vô lo vô nghĩ lạc quan yêu đời có thể mới nhìn vào cậu ta thật sự là như vậy nhưng cậu ta có một quá khứ không dễ dàng gì nhưng cậu ấy vẫn luôn tươi cười thật đáng nể
" mình không đi có được không "
" không được ,y ca à cậu nên siêng năng đi lại đi đừng có lười biếng như vậy "
" đứng đó tử y lâu lắm chúng ta mới đến sớm nếu cậu mọi cứ để dương đình cõng cậu "
" đúng đó "
" được rồi ,được rồi "
[ căn tin trường học ]
" tử y cậu muốn ăn gì "
" cái gì cũng được "
sau khi họ lấy đồ ăn xong họ tìm một bàn chống rồi ngồi nói chuyện
ngay sau đó ánh mắt bộn họ dồn vào một cậu bé
" nhóc con đó tôi chưa gặp bao giờ "
" tôi cũng vậy có lẽ học sinh mới ,gương mặt đo đó hoàn hảo quá làn da trắng lại mịn tôi muốn lấy làn da đó đắp lên người mình ghê "
" ý linh à cậu biến thái quá rồi đó ,y ca cậu thấy sao"
" một tên mặt liệt không hơn không kém "
cậu vẫy tay gọi một người lại
"đình ca cậu gọi tôi "
" nè qua chỗ đó gọi cậu nhóc đó lại đây đi "
cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé đó
cậu bé nhìn về phía anh theo sự chỉ dẫn t
rồi nhanh chóng tiến về phía anh
" xin chào cậu bé ,em tên gì ,vậy nhà em ở đâu
nhà có mấy người ..."
" anh có thể hỏi từng điều một không ạ "
ý linh cười phá lên
" cậu cũng có ngày này sao "
" nhóc con em ngông cuồng quá đấy "
" em xin lỗi nhưng anh hỏi nhiều quá em không nhớ được "
" nè em trai em tên gì vậy "
" là ân du ạ "
" ân du sao ?tên đẹp lắm mà sao em đứng xa quá vậy "
" em không thể đứng gần được ạ "
" tại sao ,sợ bọn này à "
" tại ...tại chỉ tử y nói em không thể đến gần chị ấy quá 2m cách càng xa càng tốt "
" cái gì ,em ..em quen tử y sao hiếm thấy đó nha em quen cô ấy bằng cách nào vậy "
" đủ rồi ....tôi đã nói ở ngoài tôi với cậu không quen biết mà "
" nhưng ở đây là trong mà "
" trong ?"
" trong trường và trong căn tin "
"cậu ...được rồi mau quay về lớp thôi đến giờ vào lớp rồi "
cô quay mặt lại nói với với cậu
" dù bất cứ ở đâu tôi đều không quen biết cậu "
[ giờ tan học ]
ở một góc của trường học có một đám người vây quanh một thứ gì đó
" y ca cậu xem ở đó có gì vậy "
" mau về thôi ở đó thì có gì được chứ "
một cậu bé chạy ra từ trong đám người đó
chạy về phía cô
" chị tử y ,chị ý linh ,anh dương đình mọi người đang chuẩn bị bị về sao "
" là thẩm âu sao đã lâu rồi mới gặp em đó ,em càng càng dễ thương nha
bộ quần áo này cũng rất hợp với em đó "
" thật sao ạ ,chị tử y thấy sao ạ "
" ừm rất hợp ,mà chỗ đó ...."
" bọn em chỉ đang chơi đùa chút thôi chúng ta mau về thôi ạ "
trong thoáng chốc cô nhìn thấy hình dáng của cậu trong đó gương mặt cậu bị thương không kịp nhìn kỹ nhìn đã bị kéo đi
* là thằng nhóc mặt liệt đó vào chưa được một ngày đã bị bắt nạt rồi sao *
" thẩm âu nè em 14 tuổi rồi nhỉ cũng gần bằng tuổi cậu bé lạnh lùng ở căn tin em có học chung với cậu bé đó không "
" cậu bé ở căn tin ạ ?.."
" là cậu bé mới đến đó tên là ..là gì nhỉ ,tử y cậu nhóc đó tên là gì vậy "
dương đình từ đằng sau chen lời vào
" tên là ân du đó đồ ngốc mới khen tên người ta đẹp xong quên luôn "
*là thằng chết tiệt đó ,sao nó lại quen biết với chị tử y chứ*
" hình như em có học chung với cậu ấy"
" vậy sao ,một lớp mà tụ họp 2 mỹ nam sao nghĩ thôi cũng thấy tuyệt ".
" tên mặt liệt đó thì đẹp chỗ nào vậy ?"
cô tạch lưỡi
" tử y à cậu không có mắt thẩm mỹ gì cả cậu không thấy da của cậu bé đó rất mịn sao lại còn trắng nữa mình muốn chạm vào cậu bé đó quá"
[ nhà của tử y ]
cô bước vào nhà thấy cậu bé đứng đó cùng với cha cô
ông ấy cuống quýt hỏi thăm cậu bé khi thấy những vết thương trên người cậu
" tử y ,thằng bé bị sao vậy " người đàn ông cất giọng hỏi
" làm sao tôi biết được chắc nó bị nghiệp quật đấy mà cha cũng không phải lo không chết được đâu "
cô lên tầng cất cặp rồi chạy ngay xuống ghế sofa nơi cô thường hay chơi game
" nè tên mặt liệt lấy hộ tôi cốc nước ..ể thua rồi ''
cậu từ phòng bếp bước ra cầm theo một cốc nước
" nước đây ạ "
cô cầm cốc nước nhíu mày
" đây là sữa mà đâu phải nước mày không biết phân biệt sữa với nước sao
nhưng sao trong nhà lại có sữa vậy "
" là chú mua cho em ạ "
" ổng mua cho mày thì mày uống đi đưa tao làm méo gì "
" dù gì uống sữa cũng tốt hơn là uống mấy thứ có ga đó mà "
" tao bị dị ứng với sữa ok đúng là bảo lấy hộ cốc nước cũng không làm được phế thật mà "
cô đi vào phòng bếp để lại cốc sữa ở đó mở tủ ra nhưng cô thấy không còn nước ngọt lên đã chạy ta của hàng tiện lợi gần đó mua khi quay về thì thấy cậu đang chơi game của cô cô tức điên lao đến chỗ cậu
" tao đã nói không được phép động vào đồ của tao rồi cơ mà "
" em xin lỗi tại thấy chị bực chơi thua game này nên em cũng muốn thử "
" mày đang chọc quê tao đấy hả sự tò mà sẽ giết chết một con người đó biết không hả
mày nghĩ mày có thể chơi thắng được sao mày có vẻ rất khinh thường lời tao nói thì phải "
cô đẩy cậu sang một bên rồi nhìn vào máy tính
cô ngạc nhiên há hốc miệng
" mày thật sự đã chơi qua màn rồi "
* không thể nào mình đã chơi ván này gần một tuần rồi mà vẫn chưa thể qua nó làm cách nào chứ nó hack à *
"nè thằng kia mau qua đây chơi game này với tao "
cô bỏ đĩa chơi game khác vào máy nhưng hết ván này đến ván khác cô đều thua cậu trong mọi thể loại cô lấy ra một thể loại game mà cô từng chơi thành thạo
thật may mắn vì ván này đã thắng cô vui mừng cười ra mặt một cái
" thấy chưa tôi đã thắng cậu rồi "
" vâng ,chị thắng rồi ,chị nè chị cười lên thật sự rất đẹp sao lúc nào chị cũng nhíu mày vậy "
" không phải chuyện của cậu ,ít ra tôi còn biết tức giận biết cười không giống cậu vẫn giữ cáu mặt méo cảm xúc ấy ra ngoài nhìn là thấy hãm rồi "
" em quên cách cười rồi tức giận cũng không biết "
" còn có vụ này nữa sao "
cô bỗng nhìn xuống chân cậu những vết thương trên chân rất rõ ràng ở mắt cá chân bị bầm tím như bị thứ gì đó đập vào rất mạnh xung quanh còn có nhưng vết thương khác
" nè chân của cậu "
" không sao đâu ạ ,ít nhất thì sẽ không chết "
"bị thương đến như vậy mà vẫn đi được sao "
" nếu em có người cõng em thì thật sự rất đau nhưng tiếc là em chỉ có một mình nếu em cảm thấy đau thì sợ không sống nổi "
" nói chuyện gì mà như ông cụ non vậy ,được rồi bây giờ tôi phải đi làm bài tập đã nhiệm vụ của cậu là ở đây chơi đến màn cuối cho tôi ".
" nhưng em cũng phải làm bài tập nữa "
" bài tập của cậu không quan trọng bằng game của tôi đâu có gì thì tôi làm cho "
[sáng hôm sau ,ở trường học ]
" thật trùng hợp cả 3 chúng ta đều đến cùng một lúc nè "
" đúng là trùng hợp thật nha tử y cậu nói phải không "
" phải ,đi vào trường thôi "
ba người bọn họ bước vào trường trước mặt mọi người có rất nhiều người
" gì đâu bọn họ đang mở tiệc sao ,y ca chúng ta qua đó xem đi "
"ừm "
một giọng lớn hét lên đám người tản ra tạo thành một lối đi
ở giữ là một đám mười đang đáng một người ,người họ đánh là ân du ,ân du vẫn ngồi bất động cho bọn họ đánh
thẩm âu tiến về phía cô
" chị tử y chị đến rồi chị đừng bận tâm bọn em chỉ đang chơi đùa chút thôi "
cô không quan tâm đẩy cậu ta sang một bên
cô tiến lại gần tử du quỳ một chân xuống trước mặt cậu bé
* chị tử y đẩy mình lại đi nói chuyện với thằng khốn đó*
" thẩm âu bị bơ rồi kìa "
" không thể nào không phải bọn họ rất cưng cậu bé đó sao ,chính vì vậy mà cậu ta mới không coi ai ra gì đó "
" bị thất sủng rồi sao ..@$#&%$"
"mấy người im lặng hết đi y ca còn chưa lên tiếng mấy người lầm bầm cái gì "
" nhóc con, được lắm mới vào trường được hai ngày đã thành kẻ thù của nhiều người vậy lại còn bị đánh thành ra thế này ,cũng được quá chứ "
" em không gây sự với chúng "
" mày nghĩ mày nói chuyện với ai vậy hả "
thẩm âu tiến về phía cậu bé hét lớn giơ ta định đánh cậu thì bị dương đình ngăn lại ,cậu lườm cậu bé
cô ẩm cậu bé lên tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên rồi đến tiếng thì thầm
"chơi đùa với em trai tôi có vui không ,nhưng đùa hơi quá rồi thì phải nó bị thương rồi mấy người tính sao đây thằng nhóc này từ nay về sau là nhị thiếu của undark "
" cái gì ?? nhị thiếu sao không phải thẩm âu mới là nhị thiếu sao"
" cô ta có bao giờ nói thẩm âu là nhị thiếu đâu là cậu ta tự biên tự diễn đó chứ "
" vậy từ nay chúng ta sẽ không cần sợ thằng ranh đó nữa"
những tiếng to nhỉ thì thầm bắt đầu vang lên từ trước tới giờ mọi người vẫn cho rằng thẩm du là nhị thiếu của undark lên ai cũng nể sợ cậu ta cậu ta trước giờ hóng hách ngang tàn sau khi cô tuyên bố ân du là nhị thiếu địa vị của cậu ta có lẽ đã không còn
cô bế cậu bé tiến về phía trước đưa cho ý linh
" cậu đưa nó lên phòng y tế giúp tôi đi "
" rõ rồi" * mình được chạm vào cậu bé này rồi da thịt đúng là rất mịn *
" y ca còn tôi thì sao "
" ở đây với tôi đánh người "
[ phòng y tế trường học ]
" được vết thương của em đã không sao rồi "
" cảm ơn ạ "
" sau này mà em có bị đánh thì phải đánh trả, đánh không được cứ kêu chị kể nào dám bắt nạt em chị sẽ không tha cho kẻ đó mà cũng không có ai bắt nạt em nữa đâu vì bây giờ em là nhị thiếu rồi "
" nhị thiếu là gì ạ "
" nói đơn giản là một người mà mọi người phải tôn trọng người này văn võ đều phải giỏi nếu may mắn em sẽ trở thành người được chọn , người được chọn sẽ giống như chị của em vậy "
" vậy undark là gì "
dương đình đứng dựa vào của chen lời nói
" nghĩa là undying darkness "
" chuyện ngoài đó xong rồi sao "
" xong rồi lại tiễn thêm một đám nữa vô viện ý mà"
" tiểu bảo nè để chị bế em về lớp nhé "
" tên người ta là ân du không phải tiểu bảo "
" cậu chẳng biết gì cả gọi tiểu bảo không phải dễ thương hơn sao "
" lấy đâu ra cái quyền tự đặt tên cho người khác vậy hả"
" không nói với cậu nữa mà tử y đâu rồi "
" đánh xong thì về lớp rồi nói là bài tập chưa làm xong lên về làm "
" cũng sắp đến tiết tiếp theo rồi ,tiểu bảo để chị đưa em về "
" em không sao em có thể tự về được ạ"
cậu bé bước xuống giường từng bước khập khiễng đi về phía cửa, cô đưa mắt nhìn theo rồi cũng đi theo cậu
" giờ làm gì "
" về lớp chứ làm chứ làm gì "
[8h nhà của tử y ]
" chị ,cái đó ....cảm ơn chị "
" cày game hộ tao đê "
cô đặt máy chơi game xuống ,nhìn cậu, cậu đi đến chỗ cô cầm máy chơi game lên
cô nhìn cậu một hồi rồi đứng dậy xoay người đi
" ngay mai lên cẩn thận một chút "
" cẩn thận việc gì ạ "
cô không nói gì đi thẳng lên tầng
[ sáng hôm sau ở trường học ]
" hôm nay hết ngày nghỉ phép của em ấy nhỉ "
" tôi không muốn thấy mặt cậu ta chút nào cứ như ân du thì đỡ rồi "
" thần nào em ấy ghét cậu là phải "
" tên nhóc đó thì có ưa ai bao giờ "
một cậu nhóc từ của bước vào cậu mặc quần áo chỉnh tề nhìn trưởng thành hơn so với tuổi trên vai đeo balo màu đen đo về phía cô cúi người thấp
" chị tử y ,chị ý linh ,anh dương đình chào buổi sáng chúc mọi người buổi sáng tốt lành "
" nhóc chưa vào lớp mà đến thẳng đây sao "
" dù gì cũng lên chào hỏi trước ạ ,kính lão đắc thọ mà "
" cái thằng nhóc thối này "
cậu đi về phía của thấy một người đang thập thò nhìn lén họ cậu lớn giọng gọi người đó vào
" núp cái gì mà núp vào đây đi "
sau cách cửa một cậu bé cầm theo một cuốn tập bước vào cả đoạn đường đi cậu chỉ cúi mặt
" chị ...tử y "
" có chuyện gì sao "
" cái đó ..cuốn tập chị nói sẽ làm bài tập hộ em "
cậu vừa nói vừa đưa cuốn tập ra ,cậu bé đằng sau kéo vai cậu ra sau muốn nhìn mặt cậu
" nè ....cậu.. là ai vậy "
"tôi là ân du , tử du chị tử y em về lớp trước "
" ờ ý linh làm mấy bài này hộ mình đi cậu làm được mà đúng không "
" không ,là cậu hứa với thằng bé chứ không phải mình "
cô quay sang nhìn dung kỳ cậu bé vẫn ngơ ngác nhìn theo hướng ân du
" dung kỳ em làm sao vậy sao mặt đỏ vậy vẫn chưa khỏi bệnh sao em nên xin nghỉ thêm mấy ngày nữa thì hơn "
" em không sao ,em về lớp trước đây "
ý linh và dương đình nhìn nhau ngầm hiểu ra mọi chuyện
"có lẽ ân du bị thằng bé gim rồi "
" cũng phải thôi cậu ta thì có vừa mắt ai bao giờ một hành động nhỏ cũng khiến người ta gặp nạn đúng không y ca "
[ 50 phút sau]
" nhóc con đi mua cái gì đó ăn đi "
" đừng có sai em ,em đang chơi game không đi được đường xuống canteen là cả một hành trình đó "
" nhóc lười thì có "
" y ca à cậu không thể suốt ngày bảo nó làm cái này cái kia được "
" vậy cậu làm thay nó đi "
" hờ hờ trẻ con nhanh nhẹn mà vẫn lên bảo nó thì hơn "
từ ngoài của cậu bé bước vào
" cái đó ... đến lấy cuốn tập "
cô mở ngăn kéo dưới bàn lấy ra một cuốn tập rồi để lên bàn ra hiệu cho cậu ,cậu đến lấy cậu bước đến bàn cô lấy cuốn tập
" nè cậu biết mua đồ ăn ở canteen chứ "
" biết ạ "
" tốt đi mua hộ bọn này cái gì ăn đi "
" vâng "
dung kỳ ngồi bật dậy nhìn cậu bé rồi lấy cái áo khoác trên ghế
" em cũng muốn đi nữa "
" vừa nãy nói không muốn đi , bây giờ đi làm cái gì "
" vừa nãy là em đang chơi game ,nên vận động nhiều một chút chỉ ngồi một chỗ nhanh già lắm"
" cái thằng nhóc chết tiệt này ngồi thì liên quan gì đến già chứ muốn gây sự hay gì "
" được rồi y ca hai đứa nó đã đi xa lắm rồi ,mà sao tự nhiên thằng nhóc đó lại đi xuống canteen nhỉ "
" là vì ân du sao "
" chẳng lẽ dung kỳ muốn nhân cơ hội này để dạy dỗ ân du "
" hay người bớt nghiêm trọng hóa vấn đề đi dung kỳ là một người biết điều không vô duyên vô cớ đi gây sự với người khác đâu cứ ngồi đấy chờ đồ ăn tới miệng đi nếu mà cảm thấy nhàn rỗi quá thì làm bài tập hộ mình đê"
[ chỗ ân du ]
" cậu tên là ân du sao "
" ừm"
" sao cậu quen được chị tử y vậy "
" tình cờ thôi "
" trước đây tôi chưa từng thấy qua cậu cậu là học sinh mới sao "
" ừm tôi mới vào trường được 3 ngày "
" ồ 3 ngày mã đã quen biết với chị tử y sao "
" cậu đi chậm thật đó ,chân cậu không tốt sao "
" bị thương một chút "
" bị thương sao cậu bị gã hả "
" không là bị đánh "
" cái gì cậu quen biết với chị tử y mà có người dám đánh cậu sao nói cho mình biết đấy là tên nào mình nhất định sẽ đánh chúng "
" không cần đâu chị tử y đã mắng họ rồi "
" mắng sao ???"
" khác thật đấy "
" khác cái gì cơ "
" trong trí tưởng tượng của mình cậu rất lạnh lùng chứ không hoạt bát vậy ,lúc sáng cậu nói chuyện với chị tử y lẽ phép lắm còn bây giờ lại ngông cuồng "
" thật vậy sao ' có lẽ là do tôi đang nói chuyện với một người đặc biệt " cậu cúi mặt nói nhỏ
" cậu nói j vậy mình không nghe rõ "
" không có gì phía trước là canteen rồi mau đi thôi "
[ 10p sau ]
trên tay họ cầm đồ ăn mang đến chỗ ba người họ đang ngồi họ cùng nhau ăn ngày tháng trôi qua đều như vậy họ cùng nhau học cùng nhau chơi làm tất cả mọi việc cùng nhau dần dần đã trở lên thân thiết hơn
cũng tạo cho nhau một tình cảm đặc biệt hơn
[ 3 tháng sau nhà của tử y]
cô trở về nhà như mọi ngày sau khi tan học trong nhà cô xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt cô ấy khoảng 30-40 tuổi thân hình đầy đặn trên người khoác một chiếc áo khoác dài cô ta đang nói chuyện với cha của tử y
hai người họ nói chuyện khá nhỏ sẽ cô không quan tâm bước ngang qua mặt họ đang đi lên cầu thang thì cô bỗng đứng khựng lại dường như cô nghe được một đoạn cuộc hội thoại,mặt cô trầm tư bước lên lầu
một lúc sau người phụ nữ kia đã về cô từ trên tầng bước xuống đi về phía người đàn ông cất giọng hỏi
" cô ấy là ai vậy "
ông ấy lặng yên một lúc rồi lên tiếng
" là mẹ của tử y "
" không phải nó là trẻ mồ côi sao "
" không phải ,chỉ là lúc đó ta thấy nó lang thang lên mới đưa nó về nhà "
" chẳng lẽ thấy đứa bé nào lang thanh ông cũng đưa về nhà sao còn không chịu tìm hiểu gì ,vậy ông định làm thế nào "
" chuyện đâu nghiêm trọng đến vậy đâu thằng bé cũng cần có mẹ nên để nó về với mẹ nó "
" không nghiêm trọng ? ông lúc nào cũng vậy ,cũng vô trách nhiệm có bao giờ ông nghĩ về những việc mình đã làm không hả lúc nào cũng ừ cho xong chuyện ,năm đó cũng vì ông mà người tôi yêu thương nhất mất đi "
cô nhìn ông ấy với ánh mắt căm phẫn cô mặc ông ấy ở đó chạy thẳng lên tầng tiếng đóng của phòng vang xuống một tiếng mạnh cô cứ nhốt mình trong phòng cho đến nửa đêm mới ra cô đi xuống phòng khách ngồi lên chiếc ghế quen thuộc một bóng người bước về phía cô
" chị ổn chứ "
" bây giờ đã gần 12 giờ ai cho phép mày ở đây "
" chuyện đó lúc sáng em đã biết rồi "
" mày muốn đi sao "
" có đánh chết em ,em cũng chẳng muốn đi đâu "
" nhưng đó mẹ của mày không đi không được "
" chị biết không ngay từ lúc em sinh ra đã bị bỏ rơi ơi cô nhi viện không chịu nổi sự bắt nạt bỏ trốn khỏi đó lang thang khắp nơi ăn những đồ ăn dơ bẩn nhất em sợ nhất là mùa đông vì nó rất lạnh em sẽ đến một con hẻm ở trong đó những lúc đó em còn chẳng biết mẹ là gì còn không biết bà ta lúc đó đang ở đâu bây giờ em đang hưởng thụ cuộc sống êm đẹp này bà mẹ đó em không cần nữa "
" mày giống anh ấy thật " nói nhỏ
cô nhìn cậu bé rồi đi lên tầng từng bước chao đảo cậu bé đi theo cô, đến trước của phòng cô ,cô đứng lại nhìn cậu bé
" mày đi theo tao làm cái gì chứ "
" hình như chị đang sốt em sợ chị lên cầu thang sẽ bị trượt chân "
" không ngờ mày lại có thể nghỉ được đến cái cảnh tao bị trượt chân chết mà chết đấy, mang thuốc tới cho tao
" vâng "
cô bước vào phòng đóng của lại một lúc sau cậu bé mang thuốc và nước đến cho cô
" chị ,em mang thuốc đến rồi ,em để trước của nhé "
" mày để đấy cho ma uống à "
" chị có thể ra lấy mà "
"mày nghĩ tao còn đi nổi không "
cậu bé đẩy cửa bước vào phòng cô đang nằm trên giường cậu để thuốc và nước trên chiếc bàn cô ngồi dậy cầm lấy thuốc cậu đưa nước cho cô ,cô nhìn ly nước một hồi
" chị yên tâm em không bỏ thuốc độc vào nước đâu"
cô cười khinh
" mày mới không có tiền mua thuốc độc"
sau khi cô uống thuốc liền ngủ thiếp đi cậu nhìn xung quanh căn phòng khắp nơi bừa bộn trong phòng còn đặt máy chơi game có một nơi đã thu hút cậu, chính là một chiếc bàn đặt sát góc tường trên tường có dán và treo ảnh ,có những bước ảnh của cô chụp cùng ý linh , dương đình ,dung kỳ ngay sau đó một bức ảnh đã thu hút sự chú ý của cậu là bức ảnh chụp cô và mọi người nhưng có sự xuất hiện của một cậu thiếu niên, cậu nhìn tiếp nhưng bức khác đều có sự xuất hiện của cậu thiếu niên ấy, cậu nhìn lại chỗ của cô hình như cô đang nói gì đó cậu lại gần lời nói của cô nặng nề gọi tên một ai đó cậu thở dài cầm cốc nước ra khỏi phòng
[ sáng hôm sau ở trường học]
cô đến trường học chỉ ngồi yên một chỗ nhìn ra của sổ
gương mặt trầm tư
" nè y ca làm sao vậy "
" không biết từ lúc cậu ấy đến đã ngồi đó rồi "
" chị ấy bị bắt nạt sao"
" dung kỳ à cái đó không có khả năng đâu "
bọn họ bàn luận một hồi thì thấy tử du đi qua họ chạy lại chỗ cậu bé kéo cậu sang một bên hỏi chuyện
" tử du chị của em bị làm sao vậy ,có chuyện gì sảy ra sao "
" em cũng không biết ,hôm qua chị ấy có cãi nhau với chú bạch chắc chị ấy giận vì chuyện đó "
" cãi nhau sao ,vì chuyện gì chứ "
" ( mẹ ) đến đón em chú bạch nói em theo mẹ sẽ đến một nơi rất xa nơi này "
dung kỳ hai mắt trợn trừng không tin vào tai mình cậu giữ chặt cậu bé
" cậu phải đi sao ,tại sao chứ "
" dung kỳ bình tĩnh đi ,mẹ của em sao chị chưa nghe em kể về mẹ bao giờ "
" em cũng là mới gặp bà ấy lần đầu ,em vốn bị vứt ở cửa cô nhi viện sau đó bỏ trốn khỏi đó ,rồi lang thang khắp nơi ăn đồ ăn thừa ,được chú bạch cứu nên em mới sống sót được tới bây giờ hôm qua mới là lần đầu tiên em gặp mẹ "
" có lẽ em sắp đi lên y ca mới buồn như vậy "
" em nghĩ là không phải đâu nếu em có chết chị ấy chưa chắc buồn đến vậy ,chị ấy không thích em tới vậy đâu"
" nhóc sai rồi nếu y ca ghét nhóc ngày hôm đó sẽ không cứu nhóc trước mặt nhiều người như vậy sẽ không để nhóc đụng vào đồ của cậu ấy đâu"
" có thể chị ấy không ghét em nhưng tử phong " cậu nói nhỏ
" hả ?em nói gì vậy "
" cái người tên tử phong là ai ạ "
họ trợn tròn mắt nhìn câu?, ý linh vội bịp miệng cậu rồi kéo cậu ra xa
" sao em lại hỏi vậy "
" hôm qua lúc chị tử y ngủ chị ấy đã nói cái tên này rất nhiều lần hình như còn khóc nữa ,với lại em đã thấy một bức ảnh chụp mọi người nhưng trong đó có một người lạ mặt em không biết nên em mới hỏi vậy "
" nghe chị nói này ngàn vạn lần đừng bao giờ nhắc đến tên này trước mặt tử y được chứ "
" em chỉ muốn biết thôi ,tại vì chị ấy nói em giống anh ấy "
" giống sao? đúng là giống thật "
" ý linh cậu nói gì vậy "
" em không thấy có chỗ nào giống cả "
" là giống về xuất thân đó hai người không nhớ sao tử phong cậu ấy cũng từng ở trong trại trẻ mồ côi cũng trốn khỏi đó cũng lang thang và cũng được một người xa lạ nhận nuôi "
" nếu chị nói giống về xuất thân thì em lại thấy khác về tính cách anh ấy lúc nào cũng hoạt bát rạng rỡ còn cậu ấy lúc nào cũng u ám, anh ấy chuyện vui buồn gì cũng luôn cười còn cậu ấy em chưa thấy cậu ấy cười bao giờ "
" mong vậy, mong em không giống cậu ấy "
" mọi người nói gì em không hiểu, nhưng anh ấy là ai "
" là một thành viên trong nhóm bọn chị một người vui vẻ hoạt bát cũng rất thông minh là người mà tử y muốn dùng cả đời này để bảo vệ họ chính là một cặp đó "
" vậy anh ấy đi đâu rồi "
" đi đến một nơi rất xa rồi nói đúng hơn là chết rồi có lẽ cậu ấy thật sự ko muốn em đi đâu "
gương mặt mọi người đều trầm xuống
" cậu ấy mất quá nhiều thứ rồi người thân ,người yêu bạn bè ,"
" cậu nói gì vậy cậu ấy còn có bọn mình mà "
" cái đó cậu thực sự phải đi sao ?"
" có lẽ vậy,về lớp thôi "
sau giờ học họ lại tụ tập lại nhưng không ai nói gì tử y chỉ ngồi một chỗ chăm chăm vào chiếc điện thoại
ở trường hay ở nhà cô cũng ôm điện thoại
'tinh tinh' tiếng chuông tan học vang lên cô vôi vành cất sách
" nè cậu định đi đâu vậy
" tôi đi một xíu các cậu về trước đi "
mấy ngày sau bà ta thật sự đến đón ân du đi cậu đã chuẩn bị tất cả nhưng vẫn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó
" chú bạch chị tử y không có ở nhà sao "
" con bé đã ra ngoài từ sớm rồi nói là đi với bạn "
" vâng " * mình thực sự là không quan trọng mới mọi người sao ?*
" được rồi ,mẹ con vẫn chờ con đó mau ra xe đi ,có thời gian thì đến thăm ta "
cậu lẳng lặng đi ra xe ,mỗi bước chân đều do dự
cậu lên xe chiếc xe dần đi xa rồi khuất bóng
cậu vẫn luôn ngoảnh lại nhìn cho đến khi chiếc xe rời đi xa
người đàn bà lên tiếng
" xin lỗi vì bây giờ mới đến đón con , con có đói không ,muốn ăn chút gì chứ ?"
" không đói ạ nhưng cô là ai vậy ?"
" con nói gì kỳ vậy ,ta là mẹ con chứ ai "
" mặc dù tôi chưa từng gặp mẹ tôi nhưng tôi chắc chắn người đó không phải là cô ,tôi từng thấy mặt bà ấy trên một tấm ảnh rồi "
" ở đâu vậy "
" không nhớ ,nhưng cô là ai vậy "
" cậu không cần biết đâu cậu chỉ cần biết có một người ra lệnh cho tôi phải bắt cậu chỉ vậy thôi cậu có muốn biết người đấy là ai không "
" không muốn "
cô ta đưa cậu tới một ngôi nhà lớn ,cách cửa được làm bằng vàng bên trong căn nhà tối tắm có một người đàn ông đã ngồi đợi cậu ở đấy, những chiếc đèn được bật lên chiếc sáng mọi thứ
treo trên tường là nhiều loại vũ khí khác nhau khắp nới đều có vệ sĩ trên tay ông ta cầm một ly rượu vang
giọng ông ta cất lên uy nghi đầy quyền lực
" đã lâu rồi không gặp con trai của ta "
khi ông ta vừa ngắt lời tất cả mọi người đứng đó đều cúi người xuống là đồng thanh nói
" mừng cậu chủ về nhà "
" nói xong rồi chứ ?nói xong rồi thì đưa tôi về nhà "
" đây chính là nhà của con "
" không phải "
" vậy là nơi nào nơi có người tên là tử y nếu không nhần đó là chị của con nhỉ "
cậu quay mặt về phía ông ta hai mắt hình viên đạn
" đã mấy năm rồi mới thấy con bộc lộ cảm súc một lần, đúng là cô ta rất quan trong với con nhỉ "
" ông muốn gì"
" muốn con quay về thừa kế gia sản này "
" không phải chỉ cần ra đường nhặt đại người nào về là được rồi sao ,mấy cái gia sản của ông tôi không hứng thú cũng không muốn ở lại đây "
" con ngông cuồng cái gì chứ ,nếu con dám bước ra khỏi đây mà chưa có sự cho phép của ta ta sẽ khiến cô ta biến mất khỏi nơi này ,không chỉ cô ta những người xung quanh cô ta đều không tránh khỏi hậu quả "
" ông dám ,nếu ông dám làm tổn thương tới họ tôi không tha cho ông đâu, tốt nhất là đừng có đến gặp họ"
" nếu ta nói họ sẽ tự đến đây thì sao "
" truyện đó chính là không thể sảy ra "
một giọng nữ quen thuộc cất lên
" tại sao lại không thể sảy ra "
một đám người từ ngoài bước vào trong đó có nhóm người tử y
khi nhìn thấy cậu ,dung kỳ liền lao đến ôm cậu
" cậu không sao chứ ,có bị thương không "
" không sao "
" nhóc cười cái gì bị bắt cóc vui vậy sao "
dung kỳ vội đẩy cậu ra để nhìn kỹ mặt cậu
" chị nói gì vậy ,cậu ấy đâu có cười "
người đàn ông lên tiếng
" cái gì mà bắt cóc chứ ,nó là con trai của ta nên trở về nhà là lẽ thường tình "
" làm gì có người cha nào lại để con mình sống ở cô nhi viện ,lưu lạc khắp nơi, người cha như ông có để làm gì "
cô vừa ngắt lời tất cả khẩu súng để ngắm vào cô ,
ông ta cau màu ra lệnh cho họ bỏ vũ khí xuống vì ông ta sợ làm tổn thương đến ân du
" các người đến đây làm gì "
" tất nhiên là đến để đòi người rồi "
" lực cười ,dựa vào các ngươi cũng muốn dắt nó đi sao người của ta có ít nhất 50 người đều có vũ khí ngươi lấy cái gì để đấu với ta "
" ta ..."
ông ta cười đắc ý đưa ra cho cô một yêu cầu
" cho cô một cơ hội thắng ,một mình cô lần lượt đấu mới 5 người của ta thua hai lần coi như thua ,thấy thế nào "
cô đồng ý với thỏa thuận mà ông ta đưa ra ,những người ra đánh với cô đều đéo mặt lạ
mặc dù cô rất giỏi võ nhưng những người của ông ta đều là những tay đánh thuê được huấn luyện
khó mà trót lọt để thắng
khi đánh đến người thứ tư sức của cô gần như đã kiệt khi đánh với người thứ tư gương mặt cô toát lên vẻ lo sợ chiêu nào cũng là phòng vệ mà chưa từng tấn ,cho đến khi cô bị đánh gục xuống đất
" ván này ngươi thua rồi "
ý linh chạy ra đỡ cô dậy không ngừng hỏi
" tử y chuyện gì sảy ra vậy ,vừa rồi cậu không đánh "
" ý... linh người đó người đó là ..."
cô chưa kịp nói hết ông ta đã ra lệnh cho một ván mới
bắt đầu ván này cô chỉ biết đánh hết sức sắc xuất thắng đã lắm trong tay cho đến khi một tiếng súng vang lên viên đạn hướng về phía cô khoảnh khắc đấy như chết lặng người một người đã đứng ra chắn phía đạn cho cô chính là người thứ tư vừa rồi, anh ta gục vào người cô, cô chỉ biết khóc
gương mặt mất hồn nước mắt vô thức mà rơi xuống
cô cũng gục xuống theo anh tay vẫn ôm chắc anh
" em biết đó là anh mà "
" chán quá ,bị em nhận ra rồi "
anh vừa nói tay tháo mặt lạ ,để lộ gương mặt ,là gương mặt trong bức hình được treo trong phòng cô
" anh còn tưởng em quên anh rồi chứ ,cũng hai năm rồi nhỉ lâu thật ,cuối cùng cũng gặp em vậy mà anh lại sắp chết rồi ,anh thấy mệt quá"
" anh đừng nói nữa em đưa anh tới bệnh viện, nhanh thôi anh đừng lo ,đừng bỏ em lại mà, hai năm là quá đủ rồi "
" anh còn rất nhiều truyện muốn nói với em, anh xin lỗi bức tượng em thích nhất là do anh làm vỡ dương đình không muốn anh bị mắng nên cậu ấy đã nhận ,hộp cơm lúc anh mua cho em ,em bảo người ta làm khó ăn thật...thật ra hộp cơm đó không phải anh mua ở canteen đâu là anh tự làm đó anh lỡ bỏ nhiều muối quá nên khó ăn lắm đúng không ,máy chơi game của em vì anh không chơi thắng lên lỡ làm hỏng nó ....tại nó không cho anh thắng ...lần ,ở sau trường học không phải anh bị bắt nạt đâu tại họ nói xấu mọi người nên anh đã đánh họ nhưng anh lại nói rối là anh bị ...bắt nạt để em bênh anh ... anh còn rất nhiều điều muốn nói với em nhưng ....nhưng anh đau lắm chắc không xong rồi, em đừng buồn nha chỉ là ....anh chết thêm lần nữa thôi cũng giống như 2 năm trước thôi chỉ khác là .....lần này đau hơn "
anh nói xong liền nhắm mắt hơi thở cuối cùng cũng không còn gương mặt cô đờ đẫn đôi mắt nặng nề
" tử y....chúng ta....nên làm gì đây "
" đánh"
nghe vậy người của cô đều lần lượt lên đánh ,khung cảnh hỗn loạn ,cô vẫn ngồi đó ôm đó ôm anh, một người đàn ông với bên mắt trái bước tới phía cô
"có lẽ đậy là kết quả ta muốn ,chỉ tiếc là phát súng đấy không vào đầu cô"
" ngươi ..."
" ngươi không nhớ ta sao ,ta với ngươi từng đánh nhau mắt bên trái của ta đã bị ngươi lấy mất vốn định lấy mạng ngươi tế cho mắt của ta nhưng lại bị tên rác rưởi này ngáng chân "
" câm miệng nếu muốn giết ta thì ra tay đi trước khi ra đổi ý "
"là ngươi tay nguyện đấy "
hắn nhắm khẩu súng vào cô tiếng súng vang lên , nhưng lại một lần nữa cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn khi mở mắt ra cô liền nhìn thấy một cậu bé là ân du
" ân du...em làm cái gì vậy "
" hiểu rồi.... em hiểu cảm giác của anh ấy rồi ,đúng là đau thật "
" ai cho phép em làm như vậy ,em điên rồi"
" đây là lần đầu chị kêu em là em đó em được chị công nhận rồi nhỉ "
" sao lại làm như vậy chứ "
" vì em muốn bảo vệ chị giống như anh ấy...anh ấy cũng là muốn bảo vệ chị ,mọi người làm như vậy cũng là muốn bảo vệ chị , cả người mẹ của chị nữa
mọi người đều rất yêu chị cả em nữa.."
"tại sao chứ ,tôi đã làm gì sai tại sao lại đối sử với tôi như vậy ,trả họ lại cho tôi trả lại cho tôi "
ông ta thấy con mình nằm dưới nước mắt cũng vì thế mà rơi
" con ta...con ta ."
có lẽ ông ta cũng rất yêu ân du nhưng lại không biết cách thể hiện khiến cậu bé chưa từng hạnh phúc
nhưng lúc này gượng mặt cô đã chở lên vô hồn gương mặt không cảm xúc cô đứng dậy cầm chiếc gậy sắt bên cạnh lên tiến về phía người đàn ông kia từng nhát đều muốn lấy mạng ông ta nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chon không giết ông ta
cô dần cạn kiết sức lực ngất đi xung quanh cô chỉ còn một màu đen không biết đã ngất đi bao lâu cho đến khi những tiếng nói tiếng gọi xung quanh cô vang lên
cô dần mới mắt xung quanh cô là bốn bức tường trắng
ý linh và dương đình vẫn luôn ngồi cạnh cô ,cô vội bật dậy đưa mắt nhìn ý linh
" ân du và tử phong sao rồi ..."
" tử phong đang ở phòng bên bác sĩ nói cậu ấy bị thương nặng mất máu quá nhiều một số cơ quan hư tồn nhiều bác sĩ còn ...nói "
" nói gì "
" cậu ấy có thể cả đời như vậy mãi mãi không tỉnh lại được "
"vậy còn ân du ..ân du thì sao"
" thằng bé không ở đây , lúc ấy ông ta đã cầu xin chúng ta đừng mang thằng bé đi ông ta muốn bù đắp cho nó"
cô ngồi bật dậy đi đến phòng bệnh của tử phong cô nhìn thấy anh năm trên giường bất động không kìm được nước mắt cô lê bước tới gần anh
" tử y cậu còn yếu lắm nếu khóc nữa thực sự sẽ không xong mất "
" tử phong anh ....dậy đi ...dậy đi mà ,dậy nói chuyện với em "
cô cầm tay anh lên không biết từ bao giờ bàn tay ấy trở nên lạnh lẽo cô biết khóc hai người họ nhìn vậy cũng không thể kìm được nước mắt mà khóc theo
lúc sau có một người đàn ông bước vào là cha của ân du họ nhìn nhau không nói gì ông ta liền quỳ xuống trước mặt cô và tử phong
" xin lỗi, ta thành thật xin lỗi "
" ông mau đứng dậy đi ,lễ bày tôi khó mà nhận "
ý linh mà dương đình thấy vậy liền đỡ ông ta dậy
" cái đó ân du thế nào rồi"
" thằng bé đi rồi ..."
" ông cả đời đều chưa từng lo cho nó cái gì đến bây giờ mới bù đắp cho nó tôi thực sự muốn biết ông sẽ bù đắp cái gì cho nó đấy ,ông về đi "
" tử y à cậu ... "
" cả hai cậu nữa cũng lên về nghỉ ngơi đi mình muốn ở một mình "
"được ,có gì thì gọi bọn mình nhé "
cách của phòng đóng sập lại trong phòng tối dần đi ánh sáng lẽ lói hất vài phòng
có lẽ màn đêm đã nói hộ lòng cô
nếu cuộc đời này là một giấc mơ tôi nhất định đã trải qua một ác mộng kinh hoàng
tôi từng muốn bảo vệ mọi người nhưng ngược lại lại để họ bảo vệ tôi ,tôi rất tự kiêu luôn nghĩ mình mạnh nhưng tôi nhận ra rồi nếu không có họ bên cạnh
giơ nắm đấm tôi cũng không dám là tôi ngu ngốc không suy nghĩ nhiều ,tôi luôn trách ông trời cướp đi tất cả của tôi nhưng bậy giờ tôi mới nhận ra là do chính rồi đẩy nó ra xa mình ,là do tôi không chân trọng nó ,ân du nói đúng mọi người đều muốn bảo vệ tôi nhưng liệu tôi có xứng đáng tôi luôn nghĩ mình bất hạnh nhưng tôi không nhận ra rằng tôi đã đã rất may mắn vì đã có họ, tôi nhất định sẽ mạnh mẽ hơn
cô ngồi bên cạnh anh suốt cả đêm ,suy nghĩ rất nhiều chuyện cũng rơi không ít nước mắt
sáng hôm sau ý linh và dương đình đến thắm cô
" tử y mình mang ít cháo cho cậu này"
" cảm ơn cậu "
" mình xin cho cậu nghỉ thêm vài ngày nữa cậu cứ từ từ nghỉ ngơi"
" không cần đâu "
" cần ,cậu xem cậu khóc nhiều xưng hết mắt lên rồi kìa"
" mình không sao thật mà "
" ý linh nói đúng đấy cậu nên nghỉ ngơi vài ngày nữa đi"
" cảm ơn hai cậu mà dung kỳ đâu thằng bé không đi với hai cậu sao"
" thằng bé giờ như người mất hồn gương mặt thì vô cảm đôi lúc lại hỏi ân du đâu ,thằng bé chắc cũng sốc lắm "
" tại mình tất cả là tại mình không tốt tại mình lên chuyện này mới sảy ra "
" không phải tại cậu ,cậu đã cố hết sức rồi, nghe mình mọi chuyện sẽ ổn thôi "
cô ôm ý linh gật đầu thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua hằng ngày cô vấn đến bệnh viện thăm tử phong mỗi lần đến đầu ở lại rất lâu trong lúc cô đi học đều vó y tá riêng chăm sóc anh
mọi chuyện cũng rần lắng xuống nhưng nỗi đau trong lòng trong lòng cô khó mà xóa bỏ dung kỳ cũng thay đổi sau cái chết của ân du cậu bé cười ít đi
dương đình cũng trở lên điềm đạm ko còn là cậu thiếu niên nhanh nhen năm đó nữa, có lẽ chuyện năm đó đã tạo lên một cú sốc rất lớn với mọi người,
ngày hôm đó sau khi thăm tử phong ở bệnh viện về mọi người đến nhà
" sao trong nhà tối vậy "
" có ai ở nhà đâu mà chẳng tối "
cô đi đến mở điện lên
một cậu thanh liên đứng trước mặt mọi người trên mặt còn đeo mặt lạ cất giọng nói
" chào mừng đã về nhà "
" tử y ai vậy..."
" không biết"
" tên điên nào đây "
" hả? bị lãng quên mất rồi "
cậu tháo chiếc mặt lạ xuống để lộ khuôn mặt mặt cậu là ân du đã nhiều năm trôi qua cậu ấy đã cao lên rất nhiều cách ăn mặc giọng nói đều khác xa
mọi người há hốc miệng không tin vào mắt mình
" mọi người có thấy thứ mà tôi đang thấy không"
" dương đình à tôi nghĩ là tôi và cậu cùng nhìn thấy một thứ đó "
cậu tiến về phía cô ôm lấy cô thật chặt
" chị à em về rồi "
giọt nước mắt cùng với nụ cười đều hiện lên mặt cô
" nhóc thối ,tưởng em sẽ đi luôn chứ "
" không đâu em không bỏ mọi người đâu "
" cảm ơn vì đã trở về ,thật sự cảm ơn ,nhóc thúi , chị nghĩ có một người muốn cái ôm của em hơn ai hết đó"
cậu ngó mặt ra đằng sau nở một nụ cười đắc ý
" nhóc con có nhớ tôi không"
" nhóc con cái gì chứ tôi bằng tuổi cậu đó "
" thật vậy sao ,tôi thì thấy cậu còn trẻ con lắm đó ,tôi còn cao hơn cậu nữa này ,mà ai đã khóc thút thít vì thấy tôi vậy"
"tôi mới không có .."
" không có gì ...được rồi kỳ kỳ đừng khóc nữa"
" im đi ai cho phép cậu gọi tôi như vậy chứ"
" không gọi như vậy ,vậy gọi bảo bối nhé "
" im miệng"
cậu ôm dung kỳ vào lòng ,tay xoa đầu dung kỳ ,nhìn mọi người
" mọi người em về rồi "
" tốt quá rồi,về và tốt rồi ,mà em khác thật đó cười nhiều hơn trước rồi
"nhóc có dự định gì chưa "
" trước mắt thì chưa nhưng em muốn tới thăm anh rể đã "
" vậy sáng ngày mai chúng ta cùng đến đó"
" à còn một chuyện nữa "
" chuyện gì vậy .."
" vừa nãy em muốn tạo bất ngờ lên dải hoa khắp nhà mọi người có thể giúp em dọn được không "
" nằm mơ đi ,ai bảo nhóc thích bày trò ".
" mọi người đi thật sao , nhẫn tâm thật đó "
cậu đưa mắt nhìn dung kỳ ánh mắt cầu xin và gương mặt tội lỗi khiến người ta khó mà từ chối được
" được rồi ,mình biết rồi mình dọn với cậu "
anh lao đến ôm cậu từ phía sau
" bảo bối cậu thật tốt ,mình đi lâu quá rồi phải không "
" đúng thật là rất lâu rồi "
" mình đã từng rất sợ ,sợ khi mình quay lại mọi người sẽ quên mất mình là ai đấy nhưng thật may mọi người vẫn nhớ "
" dù cậu đi thêm mấy năm nữa mọi người cũng sẽ có không quên đâu "
" mình vui vì câu nói này "
" buông mình ra được rồi đó "
" không muốn "
" nếu cậu ôm mình thế này thì mình không thể dọn chỗ này được đâu "
" vậy không cần dọn nữa xíu nữa dọn là được rồi"
" nhưng đứng lâu sẽ mỏi chân đó"
" mình bế cậu"
"......"
sáng hôm sau mọi người cùng nhau tới bệnh viện thăm anh
" tử phong em đến rồi "
" buổi sáng tốt lành tử phong "
" chào anh ,em là em của chị tử y là em rể của anh ,em tên là ân du xin lỗi vì bây giờ mới tới thăm anh "
" có ai giới thiệu như nhóc không chứ "
" anh rể sao rồi ạ "
" bác sĩ nói rằng anh ấy sẽ không thể tỉnh lại nữa ,sẽ như này mãi mãi "
"đâu phải đâu vẫn còn hi vòng mà ,bác sĩ nói cậu ấy vẫn sẽ có khả năng tỉnh lại "
" dương đình cậu làm gì vậy "
" chụp ảnh đó lâu lắm chúng mới đông đủ như vậy nếu không chụp một bức ảnh thì tiếc lắm đó "
" anh dương đình có thể chụp cho em và dung kỳ một bức ảnh cưới được không ạ"
" được ,được "
" ai muốn chụp ảnh cưới với cậu chứ"
" dương đình tốt nhất cậu nên chụp đẹp vào đó "
" mọi người thì mình có thể chụp đẹp nhưng sợ chụp cậu máy ảnh mình hỏng mất "
" cậu nói cái gì "
" bảo bối chúng ta cùng chụp ảnh "
" mấy cậu ồn ào quá đó ,phát cơm chó như vậy cho ai ăn chứ"
"cho cậu ăn đó y ca à "
" cô cười nhếch mép quay sang nhìn tử phong cô cúi xuống hôn anh "
" ôi mẹ ơi tôi đang thấy gì vậy "
" chọc mù mắt tôi đi "
" đây mới gọi là phát cơm chó đó "
" bảo bối à tớ cũng muốn hôn ,tớ cũng muốn."
" hôn cái mông tớ ấy "
" cũng được đó "
" tớ đây là đang mắng cậu đó "
ngoài hành lang bệnh viện ý linh và ân du đứng nói chuyện gương mặt họ trầm xuống
nhưng đâu đó trên gương mặt toát lên niềm vui
" cũng đã hơn hai năm rồi nhỉ "
" ngốc ạ 3 năm rồi ,mà 3 năm qua nhóc đã ở đâu vậy "
" ở một đất nước xa xôi em được chữa trị ở đó ,năm đó viên đạn ấy chỉ cầm lệnh đi một chút thôi sợ rằng em đã không còn gặp mọi người được nữa rồi"
"chẳng phải bây giờ đã ổn rồi sao ,chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa, tốt nhất là không lên nhắc lại trước mặt tử y ,3 năm qua cô ấy đã dằn vặt vất nhiều rồi "
" chị ấy thay đổi rồi tính cách kiêu căng ngạo mạn năm ấy biến mất rồi "
" đến cuối cùng cũng chỉ là một thời niên thiếu ngông cuồng, nó cũng kết thức rồi nhỉ "
" em may mắn thật em ở một nơi âm u ảm đạm,mọi người ở nơi đông vui nhộn nhịp ánh sáng luôn bao quanh ,tưởng như chúng tao ko chung một thế giới ,nhưng giờ lại gặp được nhau đó là phép màu nhỉ "
"ừm ,mà nhóc còn đi học chứ "
" còn chứ ạ ,em mới 17 tuổi thôi "
,
" vậy có dự kiến gì chưa định học trường nào khoa gì "
cậu cười nhạt nhìn vào bên trong phòng bệnh nơi dung kỳ đang đứng
p
" em đã đi 3 năm rồi thời gian còn lại sẽ bù đắp cho cậu ấy ,cậu ấy ở đâu em sẽ ở nơi đó "
" cậu ấy ? hứ "cậu ấy" của cũng không dễ dàng gì trong 3 năm qua đâu lần này em về người vui mừng nhất chắc chắn là "cậu ấy" ,nhưng chỉ sợ em không biết cách nào để bù đắp cho nhóc đó thôi "
" nhà em đã mua rồi ,nhẫn cũng mua rồi chỉ chờ em và cậu ấy tốt nghiệp thôi "
"em thấy chị và anh dương đình cũng nê rồi "
"nên...nên cái gì chứ tên nhóc nhà em chị mới là không thèm "
từ trong phòng bệnh dương đình ngó ra
" hai người không thèm cái gì vậy ,mau vào thôi "
hai người bước vào phòng bệnh ân du đi đến chỗ dung kỳ đưa ra một chiếc hộp nhỏ là hộp nhẫn
" kỳ kỳ gả cho tớ nhé "
" hả nhưng.....nhưng "
" không có nhưng nhị gì hết đây là nhẫn đính hôn của chúng ta ,sau khi tốt nghiệp mình nhất định sẽ lấy cậu"
hai mắt dưng kỳ như sắp khóc ôm trầm lấy cậu
" mình lấy cậu thì có "
ân du quay sang nhìn ý linh
"em biết cách mà đúng chứ "