Vào một buổi sáng, Lan theo ông tới nhà bạn của ông chơi. Mấy người lớn cùng nhau hát những câu quan họ. Đang lúc buồn chán, cô bỗng phát hiện ra còn hai đứa trẻ giống mình. Một anh một em đều là con trai, cô ngại ngùng không dám tới làm quen. Mãi tới trưa, cô cùng ông và mọi người tập trung tại nhà của hai anh em đó dùng bữa trưa. Đang khi đợi người lớn nói chuyện, cô lấy hết dũng khí ra ngoài xem hai anh em nhà họ chơi. Vừa ra tới nơi người em trai đã cất tiếng nói.
- Đi ra, không được động vào.
Người anh trai gắt nhẹ người em.
- Để bạn ấy chơi cùng cũng được.
Lan bị câu nói đó làm cho rung động, cô nhìn người anh trai đó. Cố gắng lấy dũng khí làm quen, nhưng chưa kịp nói đã phải theo ông ra về.
Ba năm qua đi, lại một lần nữa gặp lại chàng trai năm đó, cậu ấy chuyển về đây học cùng lớp với cô. Hồi hộp, vui vẻ pha lẫn một chút lo lắng. Lần này cô dũng cảm mở lời nhưng cậu ấy không nhớ ra cô. Mãi tới khi cô nói tới việc biết bà của cậu ấy. Hôm sau đó câu ta đã nhớ ra cô.
Nhưng nó chỉ gói gọn trong việc, cô là cháu của ai rồi chấm hết. Có chút đau lòng. Cùng cậu ấy học chung hai năm. Tình cảm đi lên, nhưng cô vẫn lo sợ. Sợ mình suy nghĩ xa xôi, có khi người ta chỉ coi mình là bạn. Hằng ngày cùng cậu ấy nói chuyện, vui đùa.
Cô cứ ngỡ như thế cũng được rồi, ai ngờ. Vào một buổi chiều mưa. Cô cùng cậu ấy đã hẹn trước đi xem phim cùng nhau thì trời lại đổ mưa. Trong lòng cô dâng lên nỗi bất an. Lo lắng không yên, trước thời gian hẹn mười phút cô bắt đầu đi. Lần này cô sẽ dũng cảm nói ra lời thật lòng của mình. Dù có mất đi tình bạn này cũng được bởi vì thứ tình cảm mà cô dành cho cậu ta đã quá lớn rồi. Cô sợ cậu không biết, sợ cậu thích người khác.
Nỗi lo lắng cùng những suy nghĩ miên man làm cô không chú ý khi đi qua đường "rầm". Suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô lúc đó là, mình có lẽ lại bỏ mất cơ hội rồi. Sự do dự không quyết đoán đã làm cô đánh mất cô hội nói ra lời trong lòng. Cô dùng hết sức nói một câu.
- Tạm biệt, xin lỗi... tớ hết cơ hội rồi.
Cô thật hối hận, hối hận vì không dám nói ra để đến giờ đến cả cơ hội nói ra cũng không được. Nước mắt lăn dài qua khóe mắt. Cô nhắm mặt lại mạng theo sự hối tiếc mà đi về phương xa.