Cảm giác đầu tiên khi thích cậu là tự ti.
Chẳng biết sao lại có dũng khí để đối mặt với lời nói yêu cậu.
Cậu lạnh nhạt, tôi bao dung
Cậu mở lời, tôi đón nhận
Cậu im lặng, tôi ngoan ngoãn
Vốn nghĩ được bên cạnh cậu, tôi cũng vui mừng mà chấp nhận. Vốn nghĩ bầu trời xa xăm đến thế, hóa ra lại gần ngay trước mắt.
Đơn phương là...một người theo đuổi, còn một người xa lánh. Giống như tình cảm của mình đang chạy dài không bến đỗ, vì biết đâu là nơi có cậu?
Hạt cát thì về với bờ bụi, tôi cũng nên trở về với nơi mình thuộc về. Cố tìm một vị trí trong lòng cậu chỉ như hai đường thẳng song song mà thôi.