[ Đoản ]
- Anh ơi, nếu sau này đoạn đường anh đi không còn em nữa thì anh sẽ làm gì?
Một cô gái đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt gối đầu trên chân một chàng trai. Giọng nói trong trẻo hỏi anh ấy, nhưng có vẻ người con trai ấy không vui cho lắm vì câu hỏi của cô.
- Em nói lung tung gì vậy, còn vài ngày nữa mình làm đám cưới rồi, em hỏi gì kì cục à.
Chàng trai búng nhẹ vào chán cô gái, trả lời lại câu hỏi của cô một cách nhẹ nhàng, yêu chiều. Cô gái lại nói
- Thì em chỉ nói vầy thôi mà sao anh búng em.
- Hỏi gì thì hỏi không được hỏi mấy câu vớ vẩn đó, nghe chưa đồ ngốc.
Cô mặt nhăn lại ngước mắt nhìn chàng trai, nói với giọng có chút giận dỗi. Nhưng chàng trai kia lại không mảy may tới sự giận dỗi của cô, trả lời lại câu nói của cô gái, anh ta xoa nhẹ đầu cô.
Anh biết cô bị bệnh máu trắng, và anh cũng biết cô giấu anh không nói ra sợ anh lo, anh biết cô đang âm thầm trị liệu nhưng không dùng đến hoá học. Vì có lẽ cô sợ anh biết mình bị bệnh, trên đời này hai thứ anh sợ nhất chính là gia đình và cô - người anh yêu thương.
Anh biết cô bị bệnh nhưng anh lại không thể làm cách nào gicô. cô được. Anh chỉ có thể âm thầm nhờ bác sĩ kê thuốc tốt nhất và cố gắng trị liệu tốt cho cô ấy. Anh cũng giấu cô không nói vì sợ cô biết cô sẽ không yên lòng. Điều anh mong muốn là đi cùng cô đến hết cuộc đời, đầu bạc răng long.
Ngày cưới
Hôm nay mọi thứ được trang hoàng rất lộng lẫy, tất cả mọi thứ hôm nay đều màu xanh biển nhẹ. Bàn ghế được phụ những tấm vải hoa rất đẹp, trên bàn là những bông hồng xanh. Loài hoa mà cô thích nhất, cô thích màu xanh vì nó hoà bình, dịu dàng nhẹ nhàng giống như đám mây.
Chiếc váy cô đang mặc cũng là màu xanh, hai tầng. Tầng một dưới viền váy có đính các hạt ngọc nhỏ xinh xắn màu xanh, tầng hai được trang trí bởi những viên lấp lành, phần thân váy là một bông hồng xanh. Bộ váy được tự tay cô thiết kế, đơn giản nhưng cô lại thích. Cô không muốn quá cầu kì, cô yêu sự đơn giản mộc mạc mà lại tinh tế.
Nắm tay ba bước vào lễ đường nhìn thấy anh đứng trên đó cô hạnh phúc mỉm cười. Đi lại gần đến anh ba đặt tay anh nắm vào tay cô. Cả hai nhìn nhau hạnh phúc, cả đời người con gái có 18 năm làm công chúa và 1 lần làm nữ hoàng.
Anh đưa cho cô bó hoa, cầm trong tay bó hoa hồng xanh cô mỉm cười rồi nghe cha nói:
- Con có đồng ý lấy Hạ Lâm Nhi làm vợ không?
- Con đồng ý!
- Con có đồng ý lấy Nguyễn Minh Khang làm chồng không?
- Con...........
Cha hỏi cô, nhưng cô cảm thấy đầu óc choáng váng, những bông hồng xanh có lấm tấm vài giọt gì đó màu đỏ. Cô run run đưa tay lên mũi nhìn lại thì nhận ra đó là máu. Ngày cưới người ta phải cười, còn ngày cưới của cô cô lại rơi ra những giọt nước mắt vì căn bệnh quái ác của cô. Ngước lên nhìn người mình yêu thương đang lo lắng cho mình lần cuối, cô mỉm cười rồi ngất lịm đi.
Tất cả mọi người ai nấy đều sợ hãi và lo lắng, nhưng người lo lắng và sợ hãi nhất là anh. Anh sợ cô sẽ không còn trả lời câu hỏi của cha được nữa, anh chưa được nghe câu" cô đồng ý lấy anh " mà. Anh sợ sẽ mất cô mãi mãi. Ngoài kia rất nhiều người con gái, họ đẹp, họ xinh xắn giỏi giang, nhưng anh chỉ chọn và yêu mỗi mình cô. Không phải cô anh sẽ không chấp nhận ai cả.
Vào đến bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu nhưng lại quá muộn rồi. Cô đã ra đi mãi mãi, bỏ anh lại rồi. Khi đưa thi thể cô ra, trên người cô vẫn là bộ váy đơn giản mà tinh tế đó. Anh nhìn cô mà nước mắt cứ rơi ra, vừa nãy cô còn đứng nắm tay anh còn cười với anh vậy mà bây giờ cô lại nằm đây, lạnh lẽo.
Anh thấy trên tay cô đang nắm chặt một tờ giấy nào đó. Cầm ra đọc anh khóc thét như một đứa trẻ.
" Anh à, khi anh đọc được bức thư này có lẽ là lúc em xa anh mãi mãi rồi. Anh biết không em rất quý những ngày ta còn bên nhau. Chúng ta đã yêu nhau được 7 năm rồi, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để chứng mình hai ta yêu nhau như thế nào. Mặc dù có những lúc chúng ta cãi nhau, nhưng hai bên đều nhượng hoà mà xin lỗi. Anh đừng khóc nhé, em sẽ mãi bên anh mà. Em rất muốn làm vợ anh, nếu anh hỏi em đồng ý không em sẽ nói em đồng ý. Thời gian ta bên nhau đó khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc và mãi mãi không quên được. Nếu có kiếp sau em vẫn mong ta lại yêu nhau thêm lần nữa, và em sẽ là vợ của anh đi cùng anh hết chặng đường này. EM YÊU ANH! "
Anh nhìn lại khuôn mặt nhỏ bé đang dần tái nhợt đi khóc thành tiếng. Cầm bàn tay nhỏ bé của cô lên đeo chiếc nhẫn cưới vào tay và đặt một nụ hôn nhẹ bên bàn tay lạnh lẽo ấy. Anh bây giờ đã mất đi cái thế giới nhỏ bé yêu thương cần được che chở rồi. Anh hứa với cô sẽ không yêu thêm ai khác, sống đơn độc tới già chờ ngày đoạn tụ với cô dưới hoàng tuyền.
" Anh sẽ chờ em mà, vợ yêu của anh!"