Kiếp đầu tiên! Chàng là thiếu gia, ta là tiểu thư! Ta tưởng hai ta đã có thể làm phu thê. Nhưng chàng vì một Quận Chúa nói những lời bịa đặt về ta chàng tin và sai người ám sát ta. Ta vô cùng đau lòng trước khi chết ta đã nói:
" Kiếp này không có chàng, kiếp sau ta sẽ cố giữ lấy chàng "
Kiếp thứ hai! Ta là Công chúa, chàng là Phò Mã! Tưởng ngày hạnh phúc đã đến. Nhưng kiếp ấy lại chiến tranh, thân chàng là Bình Quân Đại Soái không thể để nước nhà bị đánh mất. Chàng hi sinh trên chiến trường, tả chỉ ở cung đợi chàng trở về nhưng khi nghe nói chàng không còn trên đời ta đã treo cổ chết theo chàng.
Dưới Vong Xuyên hồ ta khóc thảm thiết kêu chàng :
" Chàng đâu rồi. Chàng..... chàng đâu rồi"
Những giọt nước mắt lăn trên má ta từ từ chảy xuống, bỗng có một tiếng gọi vang lên
"Ly Nhi"
Ta giật mình
" Phò Mã chàng đang ở đâu"
" Ly Nhi, Ly Nhi "
Chàng chạy lại ôm ta, chàng khóc ta cũng khóc. Tưởng hai ta đã đứt duyên chỉ có thể làm bạn nhưng không chúng ta giờ đây đã là của nhau. Nhưng chưa được bao lâu thì chàng dần tấn biến và chàng để lại một lời nói:
"Ta đi đầu thai đây, ta nghe được ba ngày nữa nàng sẽ được đi đầu thai. Ta đợi nàng nhất định đợi nàng"
Ta khóc rất đau khổ, như nghìn con giao đâm vào tim, nước mắt không ngừng tuôn như nước
BA NGÀY SAU
Đúng như lời chàng nói đã có người đưa ta đi đâu thai, ta vừa đi vừa nghĩ liệu có gặp được chàng ở kiếp này không ta lo lắng. Đã đến cổng đầu thai, ta bước vào và đã nhập vào một cơ thể giống ta y như đúc. Ta về nhà nguyên chủ, thì ra cô ấy là Cung Dạ Lý là Thiên Nam Hoàng Hậu , còn chàng Hoàng Án Dương là Hoàng đế. Nếu số phận đã cho ta yêu chàng thì ta sẽ không bỏ lỡ nữa. Ta nguyện kiếp này cùng chàng đầu bạ răng Long, cuối cùng ở kiếp này ta..... cũng đã có được chàng.