"Tương truyền trước đây có một cô gái . Cô đẹp khuynh quốc khuynh thành , đẹp đến mức thiên hạ nam nhân không người không vì cô điên đảo . Nhưng cô chưa từng để ý một ai . Mọi người truyền cô có bất tử chi thân , bất tử , bất diệt . Truyền rằng cô linh hồn vĩnh cửu không tắt , chỉ cần cô muốn là có thể luân hồi chuyển thế . Chưa ai từng thấy cô cười nhưng họ biết cô đã từng khóc và chỉ khóc một lần trong một kiếp . Cô nước mắt không phải màu trắng mà là màu đỏ tươi như huyết . Đó là huyết lệ . Mà khi cô giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống là lúc cô luân hồi chuyển thế một lần . "
" Mỗi một giọt nước mắt của cô rơi xuống sẽ nở rộ ra một bông hoa . Bông hoa ấy là hoa bỉ ngạn , nó đỏ tươi diễm lệ , là địa ngục chi hoa . Mọi người nói rằng đó là đóa hoa sớ giả minh giới đưa tặng làm vật chứa cho câu truyện của cô . Sau khi cô đi , từ bông hoa ấy xung quanh sẽ nở rộ ra muôn vàn bông bỉ ngạn . Bông hoa ấy xen giữa muôn vàn bông hoa , nó có chỗ khác những cây hoa kia nhưng trước nay không ai biết sự khác biệt ấy và làm sao để tìm ra bông hoa ấy . Mọi người còn truyền rằng chỉ cần tìm được bông hoa bỉ ngạn ấy , chạm vào cánh hoa của nó thì sẽ biết được câu chuyện mà cô lưu giữ trong bông hoa . Sẽ được kí ức của cô trong một kiếp ."
" Nhưng mọi người không biết được rằng , khi họ biết được ký ức và câu chuyện trong bông hoa bỉ ngạn mà cô lưu lại thì sẽ phải chịu một kiếp cô độc . Bởi ý nghĩa hoa bỉ ngạn là chia li , hoa nở có hoa không có lá , bởi câu chuyện của cô là sự chia cắt . Không ai biết được rằng cô mỗi lần luân hồi chuyển thế chỉ vì tìm người . Tìm cô yêu nhất người . Mỗi giọt nước mắt mà cô rơi xuống đều bởi vì anh . Khi anh mất đi , cô nước mắt rơi xuống lưu lại một câu chuyện . Lại đi luân hồi để tìm anh ở kiếp sau . Hẹn ước tam thu đối cô và anh mà nói quá ngắn ngủi . Họ cùng nhau hẹn ước đời đời kiếp kiếp . Luân hồi vạn kiếp hai người dắt tay , vong xuyên làm bạn , linh hồn tương thông , nhân duyên gắn kết vĩnh viễn không tan ."
Trong phòng bệnh của một bệnh viên , giọng nói của một cô gái vang vọng trong căn phòng , từng chữ từ trong miệng cô phát ra trong trẻo dễ nghe lại rành mạch kể ra từng chữ . Sau khi cô kể xong , trên giường bệnh nằm một người nam nhân mở miệng nói :
" Em kể cho anh nghe câu chuyện như vậy làm gì chứ . Cho dù anh mất đi thì anh linh hồn sẽ đi theo em . Em không cần an ủi anh đâu , anh không buồn . Anh bị thương nặng như vậy , có thể sống tới bây giờ đã rất tốt rồi."
"Không có chuyện gì , em đột nhiên muốn kể cho anh nghe câu chuyện này mà thôi . Anh sẽ không sao đâu , chúng ta sẽ không xa nhau ."
"Em thật là . Mà cái đoạn em nói là không có ai biết ấy . Nếu như không có người biết vậy tại sao em lại biết thế ."
" Anh cứ coi như câu chuyện là em bịa ra đi . Em cũng không biết chính là nhìn anh như vậy trong đầu em hiện lên như vậy một câu chuyện , em liền muốn kể ra ."
"Haha, coi em kìa , cũng không suy nghĩ kĩ mà đã nói ra . Thôi , tối rồi , em về ngủ đi , anh không có việc gì."
" Vâng ."
Giọng nói rơi xuống , cô rời đi nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an , như là có chuyện gì sắp xảy ra nhưng cô lại không biết là chuyện gì .
Sáng hôm sau , khi cô đi đến bệnh viện thì được tin anh đã chết , anh bị người nhân lúc anh bị thương mà ném anh tới một khu rừng rồi giết chết .
Cô chạy vội đến khu rừng , nhìn thấy anh máu me đầm đìa ,cô chạy tới bên cạnh ôm lấy thân thể anh rồi khóc . Nước mắt của cô là màu đỏ tươi .Chỉ thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống đất , ngay chỗ đó mọc lên một đóa hoa bỉ ngạn . Rồi lấy một cái nhanh chóng tốc độ , chung quanh hoa bỉ ngạn đua nhau mọc lên .Cái kia bông hoa từ nước mắt cô mọc lên tỏa ra đỏ tươi quang mang đem thân thể cô cùng anh bao phủ lại . Rồi từ từ biến mất . Hai người đã không có bóng dáng chỉ để lại một khu vực bị hoa bỉ ngạn nhuộm đỏ rực.
..........................
Bạn có tin rằng trên đời này thật sự có luân hồi không ? Bạn có từng nghĩ chính mình có kiếp trước không ? Bạn từng nghĩ như thế nào về tình yêu . Bạn có tin vào một tình yêu có thể duy trì rất nhiều kiếp không ? Bạn đã tin vào lời hứa của một ai bao giờ chưa ? Bạn có nghĩ khi mình mất đi rồi , câu chuyện của mình sẽ được lưu lại ở một đâu đó mà chưa ai biết đến không ? Hay bạn có từng nghĩ bản thân có lẽ là nhân vật của một câu chuyện nào đó chưa . Còn tôi thì đã từng nghĩ đến chỉ là tôi không biết đó có là thật không bởi thế giới có quá nhiều thứ mà con người chưa nghiên cứu ra nhưng tôi biết mình vừa mới tạo ra một câu chuyện. Bạn cũng có thể chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người nếu bạn muốn .