Chap 2
Để có thể kiếm thêm tiền nên chị tranh thủ mùng 4 đã quay lại thị trấn chuẩn bị ngày khai trương năm mới.
Người nọ và chị cùng xóm nên lúc về nhà ăn tết đã về chung, nhưng vì mỗi người điều có xe riêng nên khi chị chuẩn bị đi muốn gọi báo cho ngượi nọ một tiếng mình đi trước.
Điện thoại vừa tắt tầm 10' trước sân đã inh ỏi tiếng bô xe phân khối lớn.
theo phản xạ có điều kiện cả nhà nhìn ra liền thấy một chiếc xe pkl kawasaki Z900 màu đen.
trên xe là một thanh niên cao gần 1m8 lưng mang một cái ba lô nhỏ .
Xuống xe tháo ra nón bảo hiểm áo khoác cùng với tất thãi đồ bảo hộ lộ ra 2 cánh tay cơ bắp chằn chịch những hoa văn nghệ thuật như một cái áo da màu xanh đen dài tới cổ tay.
Trong nhà có tiếng trẻ con gọi :
" cậu Thiện,, cậu Thiện,,"
Nam nhân nhìn thấy một bé trai tầm 5 tuổi chạy ù ra đu lên người mình. Nhóc là Phú An con trai chị.
Nhẹ nhàng bế nó lên hỏi:
" 3 mẹ con chuẩn bị xong chưa????"
" dạ rồi ạ,,,mẹ nói ăn rồi mới đi, "
dừng một chút nhóc lại nói:
" cậu cùng ăn với con nha, ăn xong rồi mình đi""
Nam nhân vẻ đáp lại :" ok cục cưng!!!!!"
"Con chào cô, con chào chú"
" con chào bà ngoại"
Mọi người lần lược chào đáp lại nam nhân:" ừm"
Mẹ chị :
" lấy cái chén rồi tới ăn cơm luôn con" bà nở nụ cười thân thiện của dân miên tây mời khách.
Do ở gần nhà ba mẹ, còn phòng tattoo thì cạnh bên salon của chị nên 2 người cũng không quá khách khí với đối phương và gia đình.
Ăn xong 2 người chào tạm biệt cả nhà bắt đầu lên đường, nam nhân chạy moto chở theo nhóc Phú An và một số thức ăn mẹ chị gói.
chị chạy chiếc Air blade chở theo Phú Yên ( con gái chị) cùng với vali quần áo của 3 mẹ con. Nhìn giống như một nhà bốn người về quê ăn tết...
Người nọ không nói nhưng mấy ngày này rỏ ràng nhận ra là chị đang cố duy trì khoảng cách để tránh né tiếp xúc với mình.
Người nọ sắp nhớ chị tới điên rồi,
trước đó thì mọi chuyên tự nhiên không hề có khoảng cách nên cậu thấy thoải mái yên tâm còn bây giờ cậu luôn sợ chị sẽ né tránh và không còn giao thiệp tự nhiên như trước nửa
Sau khi tới tiệm cũng 20h...
" chị cho mấy đứa tắm rửa rồi ngủ sớm để đồ em dọn cho" người nọ nói
" không cần đâu em để đó chốc nửa chị làm, toàn mấy cái đồ dơ ba bửa tết" chị khách sáo .
Nam nhân kia không trả lời.
Lúc chị cho 2 đứa nhỏ ngủ xong đi ra liền thấy một màn cả kinh,,,
("Cái tên này vậy mà lại giặc cả đồ lót mình nửa đâu....")
Người nọ bộ dán ngây ngô chọc chết người không đền mạng:
" chị ngại sao??"
Em đã nói rồi em sẽ khiến chị trở thành người phụ nử của em.
Chị nên tập dần đi từ giờ em sẽ luôn luôn góp mặt trong cuộc sống của ba mẹ con chị"
Chị thấy có chổ nào sai sai :
" không phải hôm trước chị đã nói rỏ với em rồi sao, chị không yêu em, có phải em nghe không hiểu không"??
" em hiểu"
" vậy sao bây giờ lại?????"
" em hiểu chị muốn nói gì hôm đó, nhưng hôm nay thì khác""
" khác chổ nào??? Rỏ ràng là chị muốn em giử khoảng cách duy trì quan hệ chị em mà"
" hôm đó là em vội vàng gắp gáp, nhưng hôm nay em muốn từng bước theo đuổi chị"
" chị không đồng ý"
Nói rôi chị bước tới dành lấy phần đồ đang phơi dang dở trên tay nam nhân kia, tự mình làm lấy,
Lúc này chị vừa tắm xong lướt ngang nam nhân ngửi thấy mùi thơm của sủa tắm theo vào từ mũi đến tim,
kể từ khi chị dọn tới đây mở salon luôn niềm nở với với người nọ gần gủi và thoải mái ,
nhưng từ sao chuyện cầu hôn chị đã cố tránh gặp mặt trong những ngày tết dù là nói chuyện cũng có chút kiên dè khách sáo vơi người nọ
Cảm giác xa lạ quá khiến cho nam nhân càng nhớ chị nhiều hơn,
cậu đưa tay ra ôm lấy chị
" em rất nhớ chị"...
...." buông chị ra, em làm gì vậy".... nè Thiện à..."
Nam nhân khom xuống đầu đặc lên hõm vai chị cọ cọ tóc vào cổ chị tay càng xiếc vòng ôm,"
đừng động, để e ôm chị một chút, thật sự rất nhớ chị.
Năm ngày rồi chị không nhắn tin cho em , gọi chị cũng không bắt máy,
chị đừng trốn em nửa được không"
" chị không trốn em, thật sự lúc về nhà chị rất bận" chị nói.
" vậy lúc này thì sao???"
" chị """...
Nam nhân bắt đầu xoay cổ, tay xiếc chặt cái ôm, môi bắt đầu chạm vào cổ chị , thơm thơm , man mát, chị gồng mình giử bình tỉnh trên cổ nổi lên những cộng gân mạch đập chạm vào môi khiến nam nhân run lên một trận.
Tựa hồ sợ mình sẽ đem người nay tổn thương cố nén xuống tâm tình buông chị ra:
"được rồi không doạ chị nửa, chị vào ngủ đi, e đi tắm."
Được thả ra chị vội xoay người vào nhà,
"ngủ ngon"
Chân chưa kịp bước đã nghe tên lưu manh nao đo nói
"em ngủ với chị mới ngon""
Chị dừng cước bộ
" yêu nghiệt"...
Rồi chị đi hẳn vào phòng đóng chặt cửa chân run vẩn còn chưa đứng vững.
Nằm xuống cạnh hai nhóc tì, chị không ngủ được cứ nghỉ đông nghỉ tây rồi chìm dần vao qua khứ.