- Cô đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên,loại như cô ko xứng đáng được ở đây .
- Anh nghĩ em là ai chứ,tình cảm em dành cho anh là trò đùa hay sao.Suốt ngày Liên Nhi , Liên Nhi.Anh muốn em cút chứ j,đc thôi,em cút cho anh vừa lòng.
- Cj đừng đi mà,cj mà đi thì ai làm việc nhà đây.
- Bạch Hoa Liên,đừng gọi tôi bằng cj vì tôi và cô bằng tuổi đấy.Lúc đó tôi nên nghe lời anh hai và ba mẹ ko chơi với cô thì hơn.
- Sao cj lại nói thế chứ. - Ả lại tiếp tục nói
- Ko phải là cô giết chết ba mẹ tôi sao.
- Cô mau cút khỏi đây.
Hắn tát cô,còn nói cô cút . Xem ra tình cảm nguội lạnh thật sự rồi.
Một tháng sau
- Alo - Đầu dây bên kia vang lên
- Cho hỏi ai vậy - Hắn hờ hững hỏi
- Cho hỏi cậu có phải là chồng của bệnh nhân Mạc Thiên Linh ko ah.
Nghe tới tên cô,hắn sững sờ.Từ ngày cô đi , ả ta cũng bị mẹ hắn đuổi sau đó ko may ả bị bỏ thuốc và làm chuyện đó với người khác.Từ lúc đó,hắn cảm thấy mik thiếu j đó nhưng ko tài nào đoán đc.Hôm nay nghe tên cô hắn mới thực sự biết rằng mình thiếu mất cô.Nhưng hắn cũng hoàn hồn lại,hỏi:
- Anh là ai? Sao lại cầm máy cô ấy?
- Chúng tôi đến từ bệnh viện XXX.Cô ấy bị xe tông đang cấp cứu,trên đường đến đây,cô ấy liên tục nói " Vân Tử Hàn,mong kiếp sau có thể chúng ta ko gặp nhau ".
Anh nghe thì vô cùng ngạc nhiên,ko phải cô bám dính anh lắm sao,sao bây giờ lại đột nhiên nói kiếp sau ko gặp nhau.Anh vội vàng cầm áo khoác phi đến bệnh viện.Trong lòng anh lo cho cô vô cùng.Khi đến bệnh viện,anh thấy cô nằm hấp hối trên giường,bác sĩ bảo cô rất muốn gặp anh nhưng biết chắc rằng anh ko đến nên bảo bác sĩ ko cần cứu mình.Bác sĩ can ngăn đủ kiểu nhưng cuối cùng bất lực phải làm theo ý của cô.
- Tiểu Linh , Tiểu Linh , em nhất định sẽ ko sao mà,đừng làm anh sợ.
- Tử Hàn...Kiếp này...đc gặp anh...chính...là điều vui nhất trong ... cuộc đời...em...Mong kiếp sau...chúng ta...ko gặp nhau.
Nói xong ,cô trút hơi thở cuối cùng rồi rời xa thế giới này mãi mãi.Anh chỉ biết ôm cô mà khóc.Anh mất cô rồi...mất thật rồi...Là anh ko biết trân trọng cô khiến cô rời xa nơi này mãi mãi.
End rồi xem j nữa,mau bấm like cho tác giả thôi