xin chào tôi là bob, tôi sẽ kể cho mọi người về một câu chuyện tôi đã trải qua trong quá khứ. mà đến bây giờ tôi cũng ko thể quên được đó là vào thời kì khi tôi ở vn, trong lúc tôi đang đi lòng vòng quanh thành phố huế. một nơi tuyệt đẹp thì đột nhiên có một người vạ phải tôi làm tôi ngã ra mặt đất, rồi người đó vội xin lỗi rồi đi mất. tôi đứng dậy, rồi phủi hết bụi trên người thì mới phát hiện ra là đã bị móc túi. tôi sững người và đang bàng hoàng thì trên mặt đất có một chiếc vòng ngọc màu hồng trong rất đẹp .
VÀI NGÀY SAU...
trong lúc tôi đang nằm ngủ thì có tiếng gõ cửa. tôi mệt mỏi đứng dậy mở cửa nhưng chả thấy ai cả, lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa của những đứa trẻ nhưng dần dần nó càng ngày càng nhiều làm tôi phát điên. từ ngày tôi đọc dòng chữ ở trên chiếc vòng thì mọi chuyện lại càng có phần ghê rợn hơn.cứ vào đúng 00.01 thì lại có những tiếng động lạ không chỉ là tiếng gõ cửa mà còn là tiếng cào,tiếng hét vào lúc tôi ngủ. dần dần tôi không còn muốn ở đây nữa lúc này tôi chỉ muốn hoàn thành công việc và nhanh chóng về nước.nhưng và một đêm cũng vẫn vào khung giờ đó tôi ko thể chịu nổi nữa thế là tôi đứng dậy và bước ra ngoài hét lớn nhưng đột nhiên tôi cứng họng ko nói được gì. tôi nhìn ra xung quanh và bắt đầu hoảng sợ vì trước mắt tôi là một nghĩa trang và tôi nhìn thấy một ngôi mộ khắc tên của mình. chưa hết bàng hoàng thì từ phía sau lại có một người phụ nữ trẻ đang tiếng về phía tôi nhưng điều đáng sợ nhất đó chính là chiếc vòng cổ mà tôi đã nhặt đc đang nằm ở trên cổ cô ta . đang sững sờ thì cô ta đã ở sát bên tôi lúc nào ko hay và tay cô ta đang dùng một sợi dây của chiếc vùng cổ xiết lấy cổ của tôi và rồi tôi bất tính. trong cơn mơ tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu và rồi ko thấy gì nữa.lúc khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện và có một người tiến gần hỏi một câu rất kì lạ : xin chào, rất vui khi thấy mày !
xin chào !
các độc giả ~~
đây là câu chuyện đc viết bằng não của một người thiểu năng nên có rất nhiều chi tiết nhảm mong các độc giả thông cảm !