Hôm nay mình sẽ kể cho nghe này. Có 1 chàng trai thích 1 cô gái từ năm lớp 1 -12. Thích nhiều lắm. Rồi vào năm lớp 6 chàng trai với cô gái đó á, cãi nhau rồi không nói chuyện nữa. (2 người học chung từ 1-5, 6-9 thì chung trường, 12 là khác trường). Nhưng vào cuối năm lớp 7 cô gái có vẻ như là để ý rồi hay sao á. Rồi vào năm 12 trong 1 lần đi chơi, thì cô gái gặp lại chàng trai. Giống kiểu bạn S là bạn của cả 2 người, rồi mời 2 người đi chơi luôn á. Rồi nói 1 hồi mới nhận ra là chàng trai chưa quen ai, có lẽ là vẫn chờ cô gái.... Cô gái lúc này kiểu cũng rung động, mà trước đó cũng thích thích á. Kiểu lúc đó, mấy người kia đi mua đồ ăn với đi chơi mấy trò khác rồi á.
Chỉ còn 2 người, cô gái mới nói là "Lâu vậy rồi, vậy còn thích t không", chàng trai cũng nhẹ nhàng đáp "Còn...". Cô gái lại nói "Thế mình quen nhau đi", có lẽ trong cô gái lúc này cũng là thật sự thương chàng trai rồi. Cô cứ nghĩ chàng trai sẽ đồng ý, nhưng chàng trai đó lại cười nhẹ mà cũng tựa thở dài, nghiêng đầu nhìn cô thấp giọng nói " Tớ thì tớ sao cũng được nhưng mà.... cậu không cần phải vậy đâu. Tớ thương cậu là thương thật nên là cậu không cần cảm giác hối lỗi đâu. Rồi có ngày tớ sẽ làm cậu thích tớ mà. Bây giờ cậu còn trẻ, cứ rong chơi đi, trời sập tớ chống giúp cậu nên cậu không cần lo đâu. Rồi khi nào mệt thì về đây. Tớ chờ cậu....."
Hên là nhiều năm sau người nắm tay cô gái bước vào lễ đường là chàng trai. Ai nói chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không nắm tay bạn cho đến cuối đời chứ. Chàng trai đó dành cả cuộc đời cho cô gái rồi còn gì. Vào những năm 7-8 tuổi, ngây ngô cho đến năm 18-25, rồi lại về già sau này, cũng chỉ có cô... Và cô gái đang rất hạnh phúc, hên là không bỏ lỡ chàng trai ^v^
"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời
Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng...."