Hân Hân lớn lên trong gia đình nhà nông
cuộc sống của cô dần dần mất kiểm soát từ ngày cha mẹ cô qua đời gánh nặng đè lên vai cô
Bước chân vào thành phố cô được đưa đến quán bar lớn nhất Thành Phố Xx. Hân Hân bước chân vào làm phục vụở đây.. vì muốn che đi thân phận nữ nhi nên cô đã cắt tóc ngắn mặc đồ nam giới.
Quản lí nơi này là anh Họ Hân Hân.. anh khuyên cô nên cẩn thận và ít nói để không bị phát hiện mình là nữ giới anh bắt cô ở cùng anh và chị dâu trong căn trung cư phía Tây quán bar
Ngày đầu làm việc rất thuận lợi với cô và mọi ngày sau vẫn vẫn.. đến khi
-Tiểu Bình( tên con trai của Hân) Em vào phòng víp1 phục vụ nhé”đi qua nói nhỏ “ nhất định em không được nói chuyện đâu đấy
- vâng thưa quản lí
- Phục vụ tốt nghe chưa
- Vâng ak
Chân bước đi chậm chạm tới phòng vip1 nhưng trong lòng cô rất run sợ’ tại sao anh Vũ lại nói vậy có chuyện gì sao”. đến cửa phòng Hân Hân hít một hơi sâu rồi mở cửa đi vào bên trong chỉ có 1 người Thiếu Niên và 2 người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm. Bỗng dưng
Cậu đến muộn mất 2’ rồi đấy(đập bàn thật mạnh) Cút
Vừa nghe hết câu Hân Hân cúi xuống” Vâng thưa quý khách
Tôi không nói cậu tôi nói hai người này. Cậu qua đây phục vụ tôi... 5s sau các cô còn ko lo ra khỏi phòng mà còn ngồi đây hả
Trần thiếu chúng tôi là sao
Tôi nói gì các cô không nghe thấy à
Thiếu ...
Cút
Hai người phụ nữ đi thật nhanh ra khỏi cửa. Tôi vẫn đứng mất hình ở đấy không giám cử động
-Cậu không mau lại đây, hay là cần tôi sách cổ cậu qua đây
- Dạ không cần đâu thưa cậu Trần( tôi vừa nói vừa tiến lại gần)
Đến gần bàn thì bị cậu ta cầm thật chặt tay kéo mạnh về phía cậu ta không đề phòng nên tôi đã bị kéo thẳng ôm vào ngực cậu ta bất giác mùi hương trên cơ thể cậu ta làm tôi ôm chặt và dựa vào thân thể ấy.10s sau bị cách tay to lớn của cậu ta bóp chặt
-Cậu tính ở tư thế này đến bao giờ
- Tôi lùi 2 bước “Tôi xin lỗi thưa Ngài”
- Cô “Cậu biết hát không” gương mặt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tôi
-Dạ tôi có
- vậy Cậu hát đến khi tôi ngủ thì thôi
-vâng
- nên nhớ không được ra khỏi phòng này khi tôi chưa cho phép
- vâng
Tôi cứ hát đến hơn 30’ sau thì thấy Trần thiếu đã ngủ , tôi bước đến bên cạnh anh ta ngắm nhìn thật lâu, giơ tay định vuốt mái tóc thì bất chợt bị Trần Vũ kéo tay xuống đè lên người cậu ta(hôm nay tuy cô đã nịt ngực lại rồi nhưng với bộ ngực này sẽ bị phát hiện mất)
Trần Thiếu cậu có thể bỏ tôi ra được không
-Cô đừng cử động
- tôi là Tiểu Bình là nam nhân,
-Cô tưởng với bộ dạng này mà đánh lừa tôi sao, Cô nghĩ nếu cô là nam nhân tôi sẽ nương tay sao
-Tôi xin anh thả tôi ra
-Mùi hương trên cơ thể cô thật rễ chịu
- Trần Vũ bỏ tôi ra
Thấy tôi dẫy rụa, cậu ta liền lật tôi nằm ngửa ra ,hôn lên môi Hân Hân
-Tôi muốn kiềm chế cơ thể nhưng cô tự nguyện đến bên cạnh thì tại sao phải buông.
Sau câu nói ấy cả hai bắt đầu cuộc chiến không cân sức đến khi cánh cửa mở ra thì đã 11h trưa
Cô Hân mời cô đi với chúng tôi một chuyến.
Đi đâu vậy
Cô lên xe trước đi
Hân Hân bước vào xe... cô không biết đấy là chuyến xe Hạnh Phúc của cô
Tạm việt các bạn... đây là 1 Phần trong câu chuyện sắp tới của mình mong mọi người ủng hộ
-