#đoản
Năm 1978, trong con xóm nhỏ thấp thoáng tiếng khóc thút thít của một bé gái và chàng thiếu niên 18 tuổi, vội chạy đến ôm lấy chân anh, gương mặt ngây ngô nhiễm một tầng lệ, bàn tay mũm mĩm ôm lấy chân anh mà khóc lớn. Cúi người, hai bàn tay giữ lấy đôi vai gầy của thiên thần nhỏ khẽ lau nước mắt trên đôi má phúng phính, cười lên một cách đầy dịu dàng.
- Nào, bé Tít, thiên thần nhỏ của anh, ngoan, đừng khóc, anh thương.
- Anh Hai, anh muốn đi đâu..hic...Anh đừng bỏ Tít..Tít sẽ ngoan mà, Tít không đòi anh mua gì cho Tít nữa, Tít muốn anh Hai cơ...huhu...
- Tít...ngoan, đừng khóc, anh Hai đi bảo vệ đất nước, không cho bọn giặc xấu xí kia đến dọa Tít nữa, có được không ?
- Anh đi dọa bọn nó sao ?
- Ừ, anh sẽ dọa cho bọn chúng chạy mất tích sau đó về bên Tít có được không ?
- Được, anh Hai hứa đi, Tít đợi anh về, anh không được nói dối !.
Chiến tranh diễn ra, ba mẹ hai đứa đã sớm mất, chỉ còn lại hai anh em nương tựa nhau mà sống sót qua từng ngày, anh thương cô nhiều lắm, thương thiên thần nhỏ của anh lắm, vì những khi anh mệt mỏi, chỉ cần được cô lao vào ôm lấy anh nũng nịu là anh đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng cái cảnh này sẽ còn tiếp diễn được bao lâu khi mà chiến tranh chưa ngừng nghỉ ? Cho nên anh mới quyết định đi lính để cứu nước, giúp em gái anh thoát khỏi cái cảnh khổ cực như bây giờ, thoát khỏi cái cảnh áp bức của cái bọn giặc ngoại xâm kia, để em gái anh có một tương lai tốt hơn...
Ngoắc tay giữ lời hứa, vác lên hành trang gồ ghề lên cai anh tạm biệt cô quay lưng rời đi, trong lòng tự dặn bản thân.
" Em gái nhỏ của anh, đợi anh, anh nhất định sẽ về ! "
__________
Nhiều năm trôi qua, từ một cô bé nhỏ nhắn năm nào đã trở thành một thiếu nữ kiên cường nhưng không kém phần dịu dàng, có điều....ánh mắt của cô thoáng hiện lên tia u buồn.
Sau khi anh rời đi, cô ngày nào cũng chạy ra cổng đợi anh quay về, cuối cùng...lại chỉ nhận được một lá thư cùng tin báo tử của anh...Anh mất rồi...sau này cũng sẽ mãi không thể về bên cô được nữa, mãi mãi cô cũng chẳng thể gặp lại anh, chẳng thể nghe được giọng nói quen thuộc của anh, chẳng thể nghe anh kể chuyện cho môi đêm như hồi nhỏ, chẳng còn được nghe anh vỗ về mỗi khi cô xảy ra cãi vãi với mấy đứa nhỏ trong xóm nữa, mãi mãi không thể...!
Anh đã hy sinh trong một lần thực hiện nhiệm vụ mật của Đảng giao phó, vì để bảo vệ thông tin ấy, chính bản thân anh cũng đã bị bọn chúng hành hạ rất nhiều, cho đến khi ấy, chưa có một cực hình nào mà anh chưa từng trải qua, cái dáng vẻ khôi ngô năm ấy đã biến mất, thay vào đó là những vết sẹo chằng chịt che mờ đi mất. Bị bọn chúng đem anh đến nhà lao ở Côn Đảo, anh đã cố gắng truyền tin cho những người còn lại trong Đảng, đứng trước họng súng, anh cũng chưa từng có ý định sẽ khai ra bất kì điều gì vẫn luôn kiên cường đối diện...
Cầm lá thư đã nhăn nheo trong tay, bàn tay cô run run cầm chậm mở phong thư ra, từng dòng chữ quen thuộc ập vào mắt khiến nước mắt cô không ngừng rơi.
[ Ngày X, tháng X, năm 19xx
Gửi em, thiên thần của anh.
Tít ơi, em gái bé bỏng của anh...à..không..em chắc giờ đã lớn rồi chứ nhỉ ? Anh quên mất...Nhưng mà..Tít à...Anh chỉ muốn nói với em rằng, lời hứa thuở nhỏ của anh em ta xem ra anh không thể thực hiện được rồi, tha lỗi cho anh, anh chỉ hy vọng, sau khi anh đi em sẽ sống thật tốt, hoàn thành được ước mơ khi nhỏ mà em luôn miệng nói với anh..Anh biết, thất hứa là không tốt, nhưng Tít ơi, nhiệm vụ lần này rất quan trọng đối với Cụ Hồ và nhân dân ta cho nên anh mới mạo hiểm như thế, hãy tha lỗi cho anh, anh thương em nhiều lắm, thiên thần của anh..!
Kí tên :
Lê Văn Trọng
Anh Hai của em.... ]
Nắm chặt lại phong thư cũ, nước mắt cô cứ vậy mà rơi xuống là chỗ trên gương mặt thanh tú, những tiếng nức nở liên tục vang lên trong ngõ nhỏ.
- Anh Hai...Anh đã từng hứa sẽ về với em mà ? Em không cần anh dọa bọn nó nữa, anh về đi...có được không ? Em nhớ anh Hai lắm...!
Dưới nắng chiều nhè nhẹ phảng phất những màn sương mờ, tiếng khóc thê lương che khuất đi hình ảnh năm nào của thiếu niên kia cùng cô bé năm ấy...