chủ nhật ,nhà bạn lan đi tham quan vườn cây ăn quả ở ngoại ô ,ở đó có thể hái và ăn dau ngay tai chỗ .lan rất háo hức ,cô bé dậy từ rất sớm ,đợi mẹ thay quần áo cho mình rồi bắt mẹ đánh răng rửa mặt cho mình .
mười giờ sáng ,cả nhà đã đến nơi .hai mẹ con bạn lan mỗi người cầm 1 chiếc giỏ đi vào vườn dâu tây ,vui vẻ hái những quả dâu tây chín mọng .đang hái dâu ,bỗng la nhìn thấy 1 nhóm bạn tầm tuổi mình .thế là cô đặt giỏ dâu xuống ,chạy ra chơi cùng các bạn .
khi đến gần la nhìn thấy mỗi bạn nhỏ đều mang 1 chiếc giỏ lớn ." các cậu đang làm gì thế ? " lan hiếu kì hỏi
một bạn ngẩng đâug lên và đáp :" chúng mình đang bón phân cho cây ,giúp bố mẹ kiếm tiền " nói xong , người bạn đó cho tay vào trong giỏ , bốc một nắm hạt phân bón ,rắc vào đất .lúc này ,lan mới biết trong giỏ là những hạt phân bón .
" nhưng bố mẹ cứ đi làm là có tiền mà ? cần gì chúng ta phải tự kiếm tiền nữa " lan khó hiểu hỏi các bạn
" bố mẹ kiếm tiền nuôi chúng mình đều là đương nhiên ,không phải vậy mà bố mẹ cũng vất vả lắm mới kiếm được tiền ta phải biết thương ba mẹ chứ " 1 bạn nói " đúng rồi , bố mẹ không phải là bảo mẫu mà cái gì cũng phải làm cho mình , mình muốn ba mẹ thảnh thơi hơn một chút " một vài bạn nhỏ cũng chả lời tương tự .
thấy các bạn nhỏ biết thương bố mẹ như vậy mà sáng nay lan còn bắt mẹ giúp mình đánh răng ,rửa mặt , thay quầm áo cho ,lan bỗng cảm thấy xấu hổ .cô bé chạy lại ôm chầm lấy mẹ , thì thầm nói :" mẹ ơi , từ nay về sau con sẽ giúp mẹ làm việc , không bắt mẹ việc gì cũng phải giúp con nữa "
lan rút ra bài học
" bố mẹ vất vả nuôi chúng mình , chúng mình giúp đỡ bố mẹ là điều nên làm ".