Chuyển kiếp tới một vương quốc phồn vinh bậc nhất, lại có quyền thế khi là cô công chúa nhỏ - người thân duy nhất của hoàng đế. Nhưng tại sao, Alanxatia Dioreto ta đây, lại chẳng có một chút sự chăm sóc gì của cha ta - Lioder Dioreto. Ngay từ nhỏ, ta đã là một cô công chúa bị bỏ rơi, sống trong một cung điện nguy nga, lộng lẫy nhưng lại phải ăn đồ thừa từ khi mới có 5 tuổi, đừng tưởng tôi chịu thua, thật ra... tôi bày mưu hết cả rồi đấy. Nhưng khi nào thực hiện mới là quan trọng, vì bây giờ.. người hoàng đế điên khùng tàn bạo đó không có ở đây. Ông ta đã bỏ đi ngày sau khi ta lên 3, thật là một thằng hoàng đế điên. Nhưng thật sự rằng, ông ấy trong vòng 3 năm, đã lãnh chiếm hết những vùng đất xung quanh cái đất nước này (Điên quá mà). Khi tôi lên 6, đó là lần đầu tiên sau 3 năm tôi lại được nhìn thấy khuôn mặt sắc lạnh của ông ta, dù có chán ghét và kinh hãi đến cỡ nào ta cũng phải nở nụ cười trước mặt người đàn ông nhuốm nhem máu. Nhưng tại sao, mọi thứ lại rối tung lên hết thế này !!! Ông ta đến bên cạnh ôm tôi vào lòng và nói "Từ nay ta sẽ không rời bỏ con nữa đâu, ta hứa sẽ ở bên cạnh con" Rõ ràng tôi đã chuẩn bị hết tất cả và sẽ bỏ trốn năm lên 8, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ông ta bắt đầu giới thiệu tôi cho giới thượng lưu, một công chúa mà mọi người khi trước còn không biết có tồn tại trên đời nay lại là chủ để bàn tán khắp nơi ' cô công chúa xoa dịu được ác ma' , ' vị thần giáng thế' chính là những tên gọi mỹ lệ của tôi khi được biết đến đã biến người hoàng đế ác ma trở nên cưng chiều vô đối (dù không nằm trong kế hoạch định trước nhưng... cứ phải sống qua ngày cái đã).......
***Tâm tư của tui***
Cảm ơn mọi ngừi vì đã đọc hết, thật ra đây chỉ là một cái mở truyện do tui nghĩ ra khi tình cờ lướt qua mangatoon, đâu là lần đầu tiên tui viết truyện, có gì sai sót mọi người thông cảm, (tui chỉ viết trong vòng 30 phút thui í) thanks mọi người rất nhiều, nếu có time rảnh, có thể tui sẽ viết tiểu thuyết vào hè) tại bây giờ còn phải đi học, (cấp 2 nhưng phải học 2 buổi í), tui cũng mong là sẽ có thời gian để viết tiểu thuyết(thanks mọi ngừi rất nhìu)