Thời Thanh Xuân qua đi . Không phải ai cũng can đảm tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ. Để rồi chúng ta bỏ lỡ nhau như chuyến tàu cuối, em chạy tới đã không còn kịp nữa . Vì em cứ chần chờ và không đủ can đảm , nên để anh vụt mất ...
Tôi là Hà Dương . Một cô gái thích màu trời, và bay xa như một chú chim . Một cô gái 20 tuổi mạnh mẽ, và tôi đang thầm thương trộm nhớ một người, người con trai kém tôi 2 tuổi rất trưởng thành và có sức hút . Em học chung CLB võ thuật cùng tôi, tôi học trước em 2 tháng. Tên Hưng. Lúc mới vào có lẽ tôi bị choáng ngợp vì vẻ đẹp trai của cậu bạn nhỏ tuổi này, da trắng , dáng người cao , nhìn khá tây. Nhưng mà cũng rất lạnh lùng. Cái ý nghĩ đầu tiên của tôi khi gặp Hưng là đẹp trai và rất khó gần . Chúng tôi học cùng nhau , lâu dần rồi cũng thành quen, vì mấy em cùng màu đai khá bé so với chúng tôi, nên suy cho cùng chúng tôi khá thân nhau. Mới biết được Hưng rất lầy , rất dễ gần và còn rất duyên. Tôi nói chuyện với Hưng khá hợp, nói rất vui. Em khá đáng yêu, đến nỗi tôi vô tình bị cuốn vào mà không biết. Chúng tôi tập cùng nhau, giúp đỡ nhau, chơi cùng nhau . Tôi nhớ có lần đi thi đấu ở Hà Nội. Tôi đấu không giỏi, cũng không có kinh nghiệm . Tôi run lắm , các anh chị trong CLB cổ vũ tôi, động viên tôi nhiều lắm , làm tôi thấy cũng không sợ hãi như mình nghĩ . Thế là tôi tự tin lên sàn đấu, trận đầu tôi thắng nhưng trận hai lại để thua. Tôi không khóc, lúc ra khỏi sàn đấu vẫn đơ lắm . Tôi không biết ai xoa đầu tôi, véo má tôi rồi nói “ Không phải buồn” . Khi tháo đồ đấu xuống thì tôi mới hoàn hồn , thật sự muốn khóc, Hưng đến bên cạnh tôi, kéo tay tôi đi
- Đừng buồn nhé, không sao cả. Lần sau cố gắng
Kéo tay tôi đi xem những trận đấu khác, vẫn luôn đi kè kè bên tôi, véo má an ủi , xoa đầu vỗ về . Tôi chợt ảo tưởng tới một ngày nào đó, em là của tôi thì tốt biết mấy...
Thấy tôi vẫn buồn em an ủi
- Không phải buồn nhé. Đợi đấy mà xem , tí em giành huy chương về cho chị nhé . Được không? Hứa không buồn đi , em mang huy chương về cho chị.
- Hết buồn rồi mà , chị không sao.
- Tí nữa xem em đánh nhé .
- Ừ
Hưng xoa đầu tôi cười cười. Đến tận chiều em mới đánh, Hưng trên sàn đấu như một người khác vậy, quyết liệt và mạnh mẽ, không giống Hưng thương chia sẻ hay nói chuyện cùng tôi . Thế rồi Hưng mang được huy chương về thật. Huy chương Bạc nhưng tôi cũng cảm thấy rất tự hào . Dù không phải của tôi :( Hưng nhận huy chương về, nhìn thấy người con trai đứng trên bục 2 của bục trao giải, rất đẹp trai, rất toả sáng. Tôi lại cảm thấy thích em nhiều hơn, cũng cảm thấy bản thân không xứng với em. Hưng quơ huy chương trước mặt tôi
- Thấy em giỏi không. Em giành huy chương về cho chị thật rồi nhé. Ai mà giỏi thế không biết .
Tôi phụt cười , em hay hài hước thế lắm. Thỉnh thoảng như trẻ con vậy, nhưng rất đáng yêu.
- Em giỏi lắm. Đúng là em trai của ta
- Chuyện. Em mà
Khi lên xe đi về, tôi thầm nghĩ phải cố gắng nhiều hơn, để xứng với em hơn. Chúng tôi vẫn tập luyện cùng nhau, vì thân quá nên các bạn cùng CLB thường ghép đôi tôi với Hưng. Mọi người nghĩ tôi và Hưng là một đôi. Dù nhiều lần giải thích nhưng hành động của chúng tôi làm mọi người không tin . Cứ có chuyện gì liên quan đến Hưng, mọi người thường gọi tôi , trêu ghẹo tôi
- Hà Dương, Hưng đâu? Nay không rủ nhau đi tập nữa à?
- Ơ? Dương nay không rủ Hưng à ? Mọi ngày dính nhau lắm mà?
Tôi ngại lắm , mà mọi người cứ cười ầm lên.
Sau giờ nghỉ tập là giờ giải lao, mọi người chơi đùa vui lắm , cõng nhau chạy vù vù.
- Lên đây em cõng đi
- Thôi ngại lắm. Chị nặng lắm đấy, Hưng cõng nổi không?
- Có gì mà nặng hả lợn?
- Mày nói ai lợn? Cúi xuống tao cho mày biết tay
Hưng cười cười cũng cúi xuống để cõng tôi lên . Cảm giác rất khó tả. Lần đầu tiên được người khác giới cõng ngoài bố, tôi cảm giác cứ lạ lạ . Em cõng tôi chạy vòng quanh, thích lắm . Em còn nói
- Ngoài mẹ em ra thì chị là người đầu tiên em cõng đấy . Mất trinh lưng em rồi . Em bắt đền nhé.
- Lấy thân báo đáp Hưng haha
- Được không? Chị lấy thân báo đáp đi . Em bắt đền đấy
- Đấm cho đấy
Tim tôi đập thình thịch ấy. Vì Hưng nửa thật nửa đùa nên tôi nghĩ mình không nên ảo tưởng, sợ sẽ tổn thương. Tôi không nghĩ Hưng sẽ thích tôi đâu . Có một lần đấu trong ClB hồi đấy tôi bị tâm lý nên bạn bằng tuổi tôi ra xoa mặt tôi , tôi cũng không để ý lắm , vì lúc đấy tôi đang rất run . Cả buổi hôm đấy Hưng không thèm nhìn tôi, nếu có nhìn thì chỉ thấy lườm thôi. Tôi hoang mang lắm , không hiểu sao em lại đối xử với tôi như thế. Giờ giải lao không chơi với tôi, không nói chuyện với tôi, không thèm quan tâm tôi. Tôi hoang mang lắm . Về đến nhà tôi mới hỏi
- Sao nay mặt nhìn căng thế ?
- Chẳng sao cả, nhìn ghét thôi
- Sao ghét? Ghét chị à?
- Ừ. Ghét chị đấy
- Chị làm sao?
- Vuốt má nhau thì hay rồi. Dâng ra cho thiên hạ nhìn. Nhìn mà chướng cả mắt
- Haha. Hưng có bị sao không? Lúc đấy chị đang sợ mà, chị không nhớ thằng nào vuốt má hay gì luôn đấy?
- Sao chị không gọi em em vuốt cho
- haha
Tôi buồn cười lắm , thì ra nó tức chuyện đấy. Vừa tức vừa buồn cười.
Từng chuyện Hưng làm cho tôi, từng lời hỏi thăm ân cần, hay mỗi lần cùng tôi đợi xe buýt, song song đi cùng nhau, giữ cho tôi khỏi ngã, khoác vai tôi đi mọi chặng đường. Những điều đấy trong hơn một năm qua, chẳng lẽ do mình tôi ảo tưởng thôi ư???? Giúp đỡ tôi từng tí một, đợi xe buýt cùng tôi khi những bạn con trai khác đã về hết, Hưng chịu đứng nắng đợi chuyến sau cùng tôi, dù mệt mỏi lắm ,
- Nay mệt quá, nhưng vui. Em về ngủ phát dậy không thấy mặt trời đâu
- Chị cũng mệt , nhưng không ngủ được
Trước hôm đấy tôi đã bị ốm rồi, nhưng hôm sau vẫn quyết định đi. Sau hôm đấy về ốm càng nặng hơn. Mệt lắm.
Sau mấy tháng tập luyện, chúng tôi lại thi lên đai, tháng 12 trời miền Bắc mang cái lạnh giá kinh khủng, đi đường trời buốt hết tay chân. Chúng tôi thi cùng nhau, nên ngồi cùng một chỗ. Vào mua đông chân tôi lạnh lắm, Hưng ngồi ngang ra, để chân Hưng lên chân tôi, da Hưng nóng lắm, ấm ơi là ấm. Lúc đấy tôi làm thấy rất rất rất hạnh phúc, nếu chúng tôi cứ giữ được mối quan hệ như lúc này. Chúng tôi lên đai rồi, lại một bước tiến nữa cùng nhau. HƯNG đưa tôi về, mẹ tôi nhìn thấy lại cười tôi, trêu ngại lắm.
Chúng tôi giữ mối quan hệ đó 2 năm. Hưng 20 tuổi, còn tôi 22 , chúng tôi vẫn giữ vững đam mê của mình với KARATE , vẫn cùng nhau theo đuổi nó. Bây giờ chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Các bạn biết không, khi Hưng tỏ tình với tôi, tôi không khỏi bàng hoàng, cũng rất rất vui luôn
Hôm ấy là trận thi đấu Thành Phố . Hưng cùng tôi tập luyện cực khổ ròng rã mấy tháng trời, để trận đấu lần này tôi không thua nữa. Và tôi đã làm được, đứng lên bục cao nhất để nhận huy chương, tôi vẫn không tin nổi, tôi đã đánh gục được đối thủ đáng gờm cao hơn tôi nửa cái đầu kia . Nhưng thấy Hưng đang nhìn mình , cười rất tươi, tôi cảm thấy thật tốt, thật tốt vì có Hưng bên cạnh. Giải đấy Hưng cũng được vàng. Cả hai người rất vui. Hưng kéo tôi ra sân sau của nhà thi đấu. Không biết lấy đâu ra hoa nữa, Hưng đưa cho tôi, đeo vào cổ tôi huy chương vàng mà Hưng vừa nhận được
- Sau này, vinh quang của anh là em . Dương, chị có đồng ý làm người yêu em không?
- Chị...
- Em đợi ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà chị bước lên cái bục cao nhất mà em từng đứng, để chị có thể đứng ngang hàng với em mà ngẩng cao đầu, không còn ý nghĩ mà chị không xứng với em nữa, em đã đợi và nỗ lực cùng chị rất lâu, giữ cái mối quan hệ mập mờ này mỗi ngày. 1 năm rồi, em muốn để chị biết. Em rất thích chị. Cũng rất yêu chị. Dương, em làm người yêu anh nhé?
- Ừm
Tôi không biết nói gì hơn nữa . Chỉ biết ôm lấy Hưng, cười thật tươi. Thật tốt, thật tốt vì chúng tôi đã ở bên nhau. Người con trai hiện diện trong thanh xuân của tôi rất tốt.
Hãy theo đuổi ước mơ của bạn, và hãy trân trọng người bên cạnh bạn ngay lúc này. Có lẽ người ta đang đợi bạn thì sao? Giống như tôi vậy. Cùng nhau nỗ lực , muốn để cô gái của mình đứng trên bục cao nhất ngẩng đầu nhìn mình không hề tự ti.
Nếu thích người ta thì hãy tỏ tình nhé vì biết đâu người ta cũng thích bạn.
Mấy bạn học võ, để ý đồng môn bên cạnh mình nhé , biết đâu sẽ có người thương thầm bạn như Hưng thương tôi thì sao ?