Chúng ta từng hối tiếc vì điều gì? Điều hối tiếc nhất là hai người yêu nhau nhưng không ai nói ra, một người sợ nói ra rồi sẽ hủy hoại tương lai của người kia, một người sợ nói ra thì bị người kia xem mình như tên bệnh hoạn, biến thái. Cứ như vậy hai người lạc mất nhau trong dòng người đông đúc.
Sân trường tập nấp người, mang đầy hơi thở Thanh Xuân, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trái với khung cảnh ấy, ở lớp học 12A1 là sự yên tĩnh đến lạ thường. Lạc Dương đeo tai nghe làm bài, đôi khi ánh mắt nhìn xuống sân bóng rổ phía đối diện, môi nở nụ cười, dõi theo người mang áo số 8, bất chợt chàng trai nhìn lên, hai ánh mắt nhìn nhau, cậu liền quay đi khuôn mặt đỏ ửng.
- Này Đồ Ngốc
Lạc Dương ngước mặt lên nhìn Tần Viễn một thân mồ hôi đang tiến lại phía cậu, anh ngồi trên bàn cốc đầu cậu
- Sao không xuống sân chơi với mọi người, cậu lại ở lớp làm bài tập. Không biết chán sao?
- Tôi vẫn chưa làm xong
- Đừng làm nữa, ra ngoài thư giãn một chút đi
Tần Viễn kéo tay Lạc Dương xuống sân bóng, hai người vừa ngồi xuống thì trái bóng từ xa bay về phía hai người, anh lập tức ôm lấy cậu đỡ lấy trái bóng.
Hàn Vũ vội chạy đến nhặt bóng
- Hai người không sao chứ?
Lạc Dương ở trong lòng anh tim tập loạn, cậu sợ anh nghe thấy vội rời khỏi đôi tai đỏ lên, anh mỉm cười
- Không sao chứ?
- Không... không sao. Tôi.... tôi lên lớp đây
Lạc Dương vội chạy mất, Hàn Vũ hất vai anh
-" Chị dâu " là cậu ấy sao?
- ừm
- vậy khi nào cậu mới nói rõ cho cậu ấy biết.
- tôi nghĩ không nên nói ra tốt hơn, tương lai cậu ấy tốt như vậy không nên vì tôi mà hủy hoại.
Miền Bắc bắt đầu vào xuân, tiết trời hơi se lạnh. Lạc Dương mang ba lớp áo mà vẫn thấy lạnh, Tần Viễn nhìn thấy ném áo khoác cho cậu
- Mang vào đi
- Cảm ơn. Mai là nghỉ Tết rồi, Giao Thừa cậu... cùng tôi xem pháo hoa nha
- Được.
Đêm giao thừa hai người đi dạo ở Hồ Gươm, Tần Viễn sợ lạc mất cậu nên nắm tay cậu không buông. Trong tiếng pháo hoa, Lạc Dương hét lên
- Tôi thích cậu, Tần Viễn!
- Cậu... vừa nói gì thế?
- tôi nói chúng ta về thôi, lát nữa xe đông sẽ không về được.
Tần Viễn nhìn theo cậu thì thầm một câu.
Ba mẹ của Tần Viễn qua đời vì tai nạn, lúc đó anh vừa mới tốt nghiệp. Sau đó anh phải vừa học vừa làm, Lạc Dương thì thi vào trường top. Cậu rãnh sẽ đến phụ anh làm việc, Tần Viễn nhiều khi khuyên cậu thì Lạc Dương giận dỗi
- Chúng ta không phải là bạn sao?. Tôi giúp cậu là điều đương nhiên.
Nhiều khi làm việc anh cảm thấy ai đó đang nhìn mình, khi anh quay lại thì Lạc Dương đáp lại bằng nụ cười Hai năm trôi qua, hai người ngoài mặt là bạn bè nhưng sâu trong lòng họ đều đang che giấu một bí mật : họ yêu người kia
- Lạc Dương
Một cô gái xuất hiện, cả hai đều quay lại Tiêu Dao mỉm cười nắm lấy tay Lạc Dương
- Anh quên là hôm nay phải về nhà ăn cơm tối rồi sao
- Lạc Dương đây là.....
- Em là Tiêu Dao bạn gái của Lạc Dương, anh là Tần Viễn sao? rất vui được gặp anh.
- Bạn gái?
Anh kinh ngạc nhìn sang Lạc Dương, cố nắm chặt khay nước trên tay. Anh biết chuyện này sớm muộn cũng đến, cậu rồi sẽ có bạn gái, kết hôn sinh con. Nhưng... anh sao lại đau thế này?. người con trai anh yêu, đã có người mình yêu rồi. Lạc Dương im lặng sau đó nói
- Tiêu Dao là bạn gái của tôi , tháng sau chúng tôi kết hôn. Cậu làm phù rể cho tôi được không?
- Được.chúc mừng Hai người
Lạc Dương và Tiêu Dao rời khỏi cửa hàng, cậu đi được một đoạn đứng không vững, cô liền đỡ lấy
- Anh không sao chứ?
- Không sao
- Anh yêu anh ấy như vậy tại sao lại không nói ra. Sao lại lừa anh ấy chứ?
- Em cũng biết anh không còn sống được bao lâu, anh không muốn anh ấy đau lòng. Ba mẹ anh ấy đã mất, khó khăn lắm anh ấy mới vượt qua, anh không muốn anh ấy trãi qua nỗi đau như vậy một lần nữa. Em biết không? Nếu anh nói ra, anh ấy cũng yêu anh thì sau khi anh đi rồi, chỉ còn một mình anh ấy, không ai ở bên, anh ấy làm sao vượt qua được.
- Đồ ngốc.
Tiêu Dao ôm lấy Lạc Dương khóc lớn, anh họ của cô là một tên ngốc. Hai trái tim cùng một nhịp đập, kẻ ở người đi ai mới là người hạnh phúc?.
Một tháng sau
Tần Viễn đặt bó hoa trên mộ Lạc Dương, anh nhìn di ảnh của cậu đôi mắt ngấn lệ
- Lạc Dương, nếu như anh có dũng khí nói ra thì anh và em sẽ không như hiện tại. Sẽ không tiếc nối, khi đó chắc chúng ta hạnh phúc lắm nhỉ. Giao Thừa năm đó anh nghe lời nói đó của em, chỉ là anh muốn nghe thêm lần nữa nên mới hỏi lại. Bây giờ anh đáp trả lại liệu có kịp không?. Lạc Dương ~
Nước mắt anh rơi nghẹn ngào nói ba từ : Anh yêu em.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó có khi lại bỏ lỡ cả đời người. Chuyện hối tiếc nhất em yêu anh, anh yêu em nhưng chúng ta lại bỏ lỡ nhau.