Tôi tên là Ngọc, tôi không có họ chỉ có tên vì tôi vốn là 1 cô bé mồ côi cha mẹ từ lúc mới sinh ra đời. Nếu chỉ như thế thì cũng chẳng sao, nhưng mà không thể nào hiểu nổi tôi kiếp trc đã gây nghiệp gì mà......tôi...tôi từ lúc mới sinh ra đời...ừm....đôi mắt đã.......không đc bình thường. À.... cụ thể là nó chỉ có thể nhìn đc đúng hai màu đen và trắng. Còn mái tóc tôi nữa nó lại mang..... một màu trắng...kì dị. Cũng vì thế mọi người thường bắt nạt tôi, đánh đập, kì thị, khinh miệt. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ mãi như thế vậy mà... năm tôi 6 tuổi đã có một người bắt chuyện và muốn làm bạn với tôi........”Chào cậu chúng mình làm bạn nhé😁😁😁😁😊😊😊😆😆😆” Tôi ngạc nhiên lắm, tôi chẳng biết phải nói gì cả...”À...ừm..m...mình”
Cậu ấy cười tươi rói, nụ cười ấy thật sáng. Cậu nhóc ấy nói:” cậu tên gì? Mình tên Nam, đầy đủ là Lục Thiên Nam”
A! Tôi chợt nghĩ:” Cậu ấy thật đẹp quá...”- “ Này! Cậu, cậu ổn chứ”
“A” tôi bất chợt kêu lên. “ Tớ tên là Ngọc....ừm tớ thật sự có thể làm bạn với cậu ư???”
“Sao không???”-cậu ấy nói
“ Tớ rất xấu xí và kì dị”. Bỗng cậu ấy phì cười:” Cậu rất đẹp mà, hi hi”. A! Gì thế kia một màu sắc nào đó vừa xuất hiện....đó không phải màu đen cũng chẳng phải màu trắng xám, rốt cuộc đó là màu gì????. Một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ, đó là giọng cậu ấy:” Cậu sao thế, đồng ý đi”. “A... à.... tớ..tớ...đồng ý”- tôi gật đầu lia lịa. Cũng từ ngày đó tôi và cậu ấy dính nhau như và vc đó như một cái gai trong mắt các cô gái crush cậu ấy. Nếu mọi chuyện cứ chuyển tiếp như thế thì tốt, nhưng tôi đã...thích... à không yêu tôi đã yêu cậu ấy. Còn cậu ấy thì ngày càng lạnh lùng với tôi....