Tại sao tất cả mọi người đều xem thường người đã cùng mình trải qua một đoạn đường (có thể ngắn hoặc dài) nhưng dù sao họ vẫn in sâu trong thanh xuân của các cậu mà?
Đối với tôi, cậu ấy là một đối tượng thích hợp nhất trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi đã từng có thời gian rất hạnh phúc khi đang yêu nhau, được khen là “trời sinh một cặp”. Nhưng do hai chúng tôi đã quen nhau qua màn hình điện thoại lâu quá mà chưa mở lòng với ai nên cả hai quyết định dừng lại và tìm một người mới. Khoảng thời gian đầu, cậu ấy đã muốn quay lại nhưng tôi không muốn ích kỉ. Sau đó cậu ấy đã tìm được “cô ấy” và tôi lúc đó hối hận nhưng đã muộn nên chỉ biết chúc phúc cho họ.
Cảm giác khi yêu lại “một người từng yêu” nó khác xa với “yêu một người xa lạ” (nó gần giống từ “say nắng”) nhưng nó lại hoàn toàn giống cảm giác yêu “một người không yêu mình”. Đau lắm nhưng biết làm gì hiện tại đây. Chỉ biết quan sát từ phía xa, nhìn họ hạnh phúc, còn mình thì mãi cô đơn, vì chưa quên được người ta. Đôi lúc cũng có cảm thấy “tủi thân” nhưng cũng thấy vui và có động lực để tìm người mới.
“Luỵ” là một cảm giác rất khó diễn tả...
Đối với tôi, “luỵ” là một từ khá đơn giản nhưng phức tạp.
(Nếu bạn không ngại thì có thể tâm sự những chuyện đang làm bạn phiền hoặc không hài lòng trong hiện tại)