Cậu đã thương hắn từ rất lâu rất lâu. Cậu đuổi theo phía sau hắn, luôn âm thầm đi sau hắn. Cậu giúp hắn tác hợp cùng người bạn thân của mình. Cậu thay hắn bị đánh, thay hắn bảo vệ người hắn yêu, thay hắn... Cuối cùng, hắn cũng nhìn về phía cậu, biết cậu rồi, trong lòng cậu như sắp rơi lệ nhưng là rơi lệ vì đau, vì quá đau.
Hôm ấy, cậu, hắn và người hắn yêu cùng đi du lịch. Họ cùng nhau leo núi. Không may hôm ấy trời đổ mưa lớn, làm núi xạc lỡ. Người hắn yêu và cậu bị lạc đường sau đó họ bị trượt chân ngã xuống đồi. Lúc cậu tỉnh, cũng là thời gian 1 tháng sau
"Em... tỉnh rồi"
"Anh là ai? " cậu tỉnh dậy, ngồi dựa trên giường, cậu lúc này không biết mình là ai nữa, cũng không biết người trước mắt mình là ai
Hắn ngồi trên giường rồi nhìn cậu, nhìn rất lâu, khóe mắt cũng rất đỏ
"Quên rồi... quên hết.. quên cũng tốt"
"??? "
Cậu lúc này chẳng hiểu gì cả tuy là cậu không quên biết người con trai trước mắt này nhưng trong lòng hình như cảm thấy trống trải hay thiếu thứ gì đó. Cậu đã bỏ lỡ gì rồi sao?
Cậu đã ở căn phòng này rất nhiều ngày nhưng cũng chẳng có chút kí ức gì chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy có một chút gì đó quen thuộc lại không rõ bản thân sao lại có cảm giác đó. Ở căn phòng này nhiều ngày, cậu cũng cảm thấy rất chán từ hôm cậu tỉnh ngày nào hắn cũng đến đây thăm cậu, lúc nào cũng thấy khóe mắt hắn hơi đỏ mỗi lần như thế cậu cũng rất khó chịu cũng muốn hỏi thử nhưng hắn như biết trước câu hỏi của cậu lúc nào cũng né tránh.
Hôm nay, hắn vừa rời khỏi không lâu. Cậu lại cảm thấy hơi buồn rồi cậu tìm trong căn phòng cũng không biết chính mình tìm gì chỉ đơn giản là muốn làm rồi cậu tìm được 1 quyển sách. Cậu đọc nó rất lâu rồi chợt đưa tay lên trái tim mình. Sau đó cậu bước xuống khỏi giường mở cánh cửa bị đóng kín nhiều ngày ấy nhưng khi mở cánh cửa ra bên ngoài không có gì ngoài màn sương trắng. Cậu ngã xuống đất rồi mí mắt dần chìm vào bóng tối.
"Em nhớ ra hết rồi sao? "
"Ừm"
"Khi nào? "
"Từ khi em biết trái tim này ngừng đập rồi"
Hắn muốn ôm chặt lấy cậu nhưng lại không thể, đôi mắt ấy lại rơi lệ, "Đừng xa tôi. Xin em... đừng"
"Cậu ấy sống khỏe chứ!? "
"Tốt.. rất tốt... em đã bảo vệ cậu ấy.... "
"Thật tốt... xin lỗi... em... sắp phải đi rồi"
Từ bên ngoài 1 tiếng ồn kì lạ vang lên rầm có 1 người bước vào.
".... " người đó chạy vào muốn ôm lấy cậu nhưng chợt nhận ra mình chỉ là ôm không khí "xin lỗi nếu.... "vừa nói vừa khóc như có gì nghẹn ứ trọng cổ "nếu hôm ấy tớ đến sớm hơn chút cậu sẽ không bị người đó ..... hãm..... h.... i...ếp... tới...chết... "
Người đó vừa nói xong, thân thể cậu dường như sắp tan biến vậy từng bộ phận trên cơ thể bắt đầu mờ dần mờ dần
"Đừng mà....xin em...t...tôi...làm nhiều thứ như vậy cũng.... tại sao....u.... ư.... ư.... "hắn vừa nói vừa khóc cảm giác như bản thân rất đau như bị cứa từng nhát dao vào tim vậy
"Em thương anh, đừng đau lòng....vì thời gian qua có anh và cậu ấy em mới có thể duy trì lâu như vậy...dù có quên đi...nhưng vẫn có thể ở cạnh 2 người. Thật tốt". "Khi em đi rồi, anh và cậu ấy kết hôn đi. Em sẽ ko vướng bận 2 người. Chúc anh và cậu ấy hpbđ"
Cuối cùng cậu biến mất, cậu biến mất 1 cách thần kì, 1 cách nhẹ nhàng, hạnh phúc, chỉ là nỗi đau của 2 người ở lại sẽ như thế nào? Hai người họ chính là luyến tiết duy nhất trong đời cậu và cậu cũng là sự đau đớn lớn nhất trong họ cũng có thể vì thế mà họ có thể nhìn thấy nhau chăng?
Thực ra, cái hôm cậu bị cưỡng bức, cậu đã gọi cho hắn nhưng không ai trả lời. Và cũng cái đêm hôm ấy hắn đã trao tâm cho người khác
Cậu không hận, không oán cũng chẳng trách vì cậu từ bỏ rồi. Chỉ là mong hắn tìm được hp mới.
Đời người thật sự ko thể 1 người 1 kiếp? Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là 1 người hắn từng yêu.
Quay lại vài tháng trước. Sau khi cậu mất hắn chìm trong u buồn, tự trách. Hôm ấy, lúc đang đi trên đường hắn gặp 1 người kì lạ, người đó nói với hắn muốn giữ 1 linh hồn bên cạnh thì chỉ có thể xóa hết kí ức của linh hồn đó rồi làm tăng oán niệm trong linh hồn đó bằng cách ấy hắn đã mang cậu quay về và cái gì cũng phải có cái giá tương ứng và cái giá đó là tuổi thọ của hắn. Khi cậu biến mất thì sinh mệnh của hắn cũng lụi tàn
"Là tôi có lỗi với em, tôi từng nói em là ánh sáng của tôi, vì có em tôi mới biết được cái gì là yêu thương 1 người" đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng của hắn trong cuộc đời
"Tại sao chứ? Anh.... anh đừng chết em.... em đã làm nhiều thứ như vậy s.... sao anh không nhìn en , tại sao..... em là người bỏ thuốc khiến anh..... hahaha khiến anh say đắm em, em em cũng là người đã thuê người giết cậu ta.... anh... em làm nhiều thứ như vậy sao anh lại không quan tâm em hahaha.... tại sao.... em làm sai gì chứ! Em..... hahaha chết hay lắm... chết rồi..... chết hết rồi" trong căn phòng u ám chỉ còn lại một thiếu niên đang vừa cười nhưng cũng lại vừa khóc
Két
Cánh cửa từ từ mở ra có một người thanh niên tầm 25 tuổi bước vào
"Đừng khóc nữa, còn có tôi, tôi yêu em" người này vừa nói vừa ôm thiếu niên dưới đất vào lòng
"Hahaha... chết rồi chết rồi... chết hết rồi hahaha... . Anh. Cút."
"Tất cả là do tôi làm. Không liên quan tới em"
"Có phải tôi sai rồi"
"Em không sai. Người hãm hiếp và giết chết người đó là tôi thuê người làm....người nói với hắn ta cách giữ linh hồn người chết ở lại cũng là tôi. Từ đầu đã không liên quan đến em"
"Anh.... anh nói gì vậy"
"Tôi nói đều là sự thật"
"Sao anh có thể làm vậy chứ. Anh điên rồi.... điên rồi"
"Đúng. Tôi điên rồi vì em mà tôi điên rồi. Điều em không thể làm tôi sẽ làm. Điều em muốn làm tôi sẽ giúp em thực hiện. Vì thế mãi mãi ở đây nhé, bên tôi" nói xong rút từ trong tay áo ra 1 cây kim từ từ tiêm một loại thuốc vào người đang ôm trong lòng.
"Mãi bên tôi nhé. Tôi yêu em"
____________
Câu chuyện còn nhiều thiếu sót nên mn thông cảm. Hãy nhận xét giúp mình nhé 😊