Đây là một câu chuyện kể về một gia đình cx đc gọi là khá giả trong đó có ông bà, cha mẹ, anh chị, và em trai.
Mỗi ngày cô chị ấy phải làm tất cả mọi việc mà không ngày nào bị chửi thậm chí là bị đánh đến chảy máu, người em chỉ việc đứng đấy nhìn chị bị đánh và bị mắn những từ khó nghe đến một người bình thường cx thấy xót người mẹ thì đi làm về một năm chỉ về đúng 3 ngày tết và hết tết lại đi rồi đặt những lời hứa cho người chị, và cô bé biết sẽ không bao giờ thực hiện được, chỉ trừ khi đó là lời hứa với em trai.
Một hôm người chị đổ bệnh, người bà vô tâm ấy lại đến nhìn mặt và nói " sao mày ko đi khuất mắt tao" rồi "mày sống làm chi cho chật đất, làm lãn phí tài nguyên trái đất", " mày đi cho nhanh tao không nuôi được cái thứ mà vô dụng như mày" người bà vô tâm vừa đi ra thì người em mất dạy liền vào " chị thật phiền phức, một đứa vô dụng " nói xong liền đi ra khỏi chỗ đấy.
Cô bé ấy thấy hai người kia đi ra rồi liền nói "tôi biết thế nào mấy người cx sẽ nói những lời cay độc ấy, nên tôi đã sớm quen thuộc với cảnh đó sáng thì thức lúc mọi người chưa dậy còn tối thì đến 2,3 giờ đêm mới được đi ngủ, có lúc thì phải nhịn đói, lúc thì được bọn họ cho ăn nhưng họ cx chẳng phải tốt lành gì toàn cho cô bé ăn đồ thừa ngay cả thú cưng của người em trai ấy thì được ăn sơn hào hải vị bọn họ đối xử với cô bé ấy còn thua một chú chó.
Rồi cuối cùng cô bé ấy từ một cô bé kiên cường bây giờ về đêm cô bé ấy chỉ bt khóc rồi có lúc cx suy nghĩ những hành động tiêu cực rồi cô bé ấy từ một người biết cười vui vẻ bây giờ chỉ mang một lớp mặt nạ biết cười.
Rồi những kí ức mà không được vui cô bé ấy nhớ rất rõ cho dù nó chỉ là một chi tiết nhỏ nhất mà không ai để ý, những kí ức vui vẻ của cô bắt đầu phai mờ dần từ từ cô cx ko nhớ rõ mk có những kí ức vui hay không nữa.
Rồi cô bé ấy cx gom lại đủ mọi sự dũng cảm để làm một việc mà mọi người dám nghĩ mà có ít người làm được.
Cô bé ấy lấy một con dao nhỏ xinh đẹp mà một món quà một người bạn đã tặng ra dặt lên cổ tay và cô bé nhấn xuống một chút máu bắt đầu tuông ra và cx cắt đứt các mạch máu trên cổ tay.
Cô bé trước khi chết còn nói là ở thế giới này chẳng còn một người nào có tình yêu thương nữa thì ở lại la làm chi rời đi mãi mãi là một cách tốt nhất.
" không yêu thương con cái và không quan tâm, chia sẻ những áp lực mà việc thi cử tạo ra và sự vô tâm của cha, mẹ thì sẽ giống cô bé trên truyện "
mọi người hãy tự yêu bản thân nhớ phải trân trọng nó. (灬º‿º灬)♡