[ Tình Trai - Truyện Ngắn] Vest Cưới
Tác giả: Call me Bright
| 1 |
Tấm rèm cửa khẽ bị gió thổi bay, ánh trăng bên ngoài rọi vào căn phòng tăm tối, chiếu lên bức ảnh hai chàng trai với nụ cười hạnh phúc tràn đầy sức sống bên bờ biển. Khung ảnh đã bị bể nát, văng ra những mảnh miểng nhỏ được ánh sáng chiếu vào khiến chúng trở lên lấp lánh đẹp đẽ.
Mùi thuốc lá cùng mùi nhang thơm nồng nặc trong không khí. Giữa phòng là một mâm đồ cúng với một vài loại sữa , bánh kẹo và tiền vàng được bọc bởi một vòng tròn nến trắng .
Vỏ gói thuốc lá cùng vỏ chai rựu bia nằm vương vãi lăn lóc trên sàn nhà. Mọi đồ vật xung quanh đều trở nên hỗn loạn một cách bừa bãi.
Hắn ngồi lẳng lặng một mình trong gốc tối, trên tay là điếu thuốc đang cháy. Khẽ rít một hơi thật dài phả ra làn khói mờ ảo rồi nhanh biến mất vào không khí. Tựa như tâm trạng của hắn bây giờ đều là một mảnh vô định trống không chẳng thể thoát ra.
Tự hỏi bao lâu rồi hắn chưa được gặp người mình yêu?
Bao lâu rồi người hắn yêu chưa gặp hắn?
Và...bao lâu rồi hai người bọn họ chưa gặp nhau?
Hắn rất muốn gặp anh muốn ôm anh vào lòng thật chặt, muốn hỏi những câu đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay khiến hắn càng thêm nặng nề mệt mỏi.
Tại sao lại trốn tránh hắn?
Tại sao lại lừa dối hắn?
Tại sao không giải thích với hắn?
Tại sao không đến gặp hắn?
Hắn thật sự đã rất mệt mỏi và cạn kiệt sức lực khi không được gặp và nhìn thấy anh. Sự dằn vặt thống khổ nổi đau như xé rách ruột ran, bóp chặt lấy con tim yếu ớt đầy vết trầy xước của hắn từng ngày từng phút từng giây. Đau khổ đến tột cùng, sự dằn vặt như muốn làm hắn sắp phát điên.
Nên hận anh vì đã lừa dối hắn , nên ghét anh vì quá ít kỷ hay là phải gét bỏ ghê tởm chính bản thân hắn là một kẻ tội đồ thân mang đầy tội lỗi đây?
Gét ai?
Hận Ai?
Thống khổ dằn vặt tội lỗi vì ai?
Mỗi đêm nó lại hỏi hắn vô số vấn đề
" Chú ơi! Ba không cần con, mẹ cũng không cần con nữa có phải không? "
"Không phải như thế "
" Chú ơi! Khi nào thì chú mới chịu đi chơi với con ? "
" Con chờ chú thật lâu "
" Chú nhanh đến chơi với con đi !"
" Chờ một chút nữa... sẽ nhanh thôi "
" Con có thể ăn bánh kẹo trên bàn không chú? "
"Ừm "
Lỗi là tại hắn! Không phải bọn họ không cần nó nữa mà tất cả là do lỗi lầm của hắn gây ra khiến họ phải rời xa nó.
Mỗi lúc màn đêm buông xuống là lại khóc nháo lên đòi cha nhớ mẹ , hỏi tại sao lại bỏ rơi nó không cần nó nữa, đáng thương đến đau lòng. Đều đó khiến hắn cảm thấy tội lỗi ngày càng chất chồng khó có thể nhắm mắt lại được .Những câu hỏi đó cứ vờn quanh trong đầu và rồi nó trở thành một nổi ám ảnh với những gì hắn mang đến cho đứa nhỏ vô tội.
Đứa nhỏ! Xin lỗi con rất nhiều, hãy tha thứ cho ta...
Từng cơn sóng biển lăn tăng vỗ vào bờ cuốn theo những hạt cát nhỏ trôi theo xuống nước. Không khí về đêm trở nên se lạnh, gió thổi qua nhẹ nhàng mang theo hương vị biển đôi lúc lại mạnh mẽ thổi một làn gió cát mù mịt.
Ánh trăng trên trời soi bóng hình đơn độc lẽ loi của hắn trong đêm. Bước chân chậm rãi dọc theo bờ biển, đôi chân trần đi dưới cát đã bị sóng biển làm cho ướt ác vị mặn, cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt. Dưới ánh sáng ấy có thể thấy rõ được ngũ quan của hắn, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô khóc, hóc mắt thầm quần do thiếu ngủ, đôi mắt nổi cả tơ máu chằng chịt vô hồn. Trong hắn không khác gì một kẻ nghiện ngập, một tên bệnh hoạn hay tựa như một cái xác sống đáng sợ đang đi lang thang giữa đêm.
Biển là nơi hắn và anh lần đầu tiên gặp nhau, rất nhiều kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc vẫn còn lưu giữ tồn tại ở nơi đây. Mỗi lần đến đây khiến hắn nhớ về anh càng nhiều hơn ngay lúc này chỉ muốn ôm người mình yêu vào lòng vỗ về cưng chiều .
Bầu trời ngày hôm ấy thật trong xanh đẹp đẽ ! Nụ cười của người ấy càng xinh đẹp hơn trong biển người mênh mông rộng lớn, chói chang tựa như ánh nắng mặt trời. Anh tiến về phía hắn nở một nụ cười thật tươi đưa tay chủ động bắt chuyện với hắn.
" Chúng ta làm quen có được không?
Ngây giây phút ấy hắn không chần chừ nắm lấy đôi bàn tay anh mà đáp lại nụ cười đó.
" Được "
Tựa như mọi chuyện mới diễn ra vào hôm qua, kỷ niệm còn đó mà bây giờ chỉ còn một mình hắn đắm chìm trong quá khứ.
Nhớ lại khi chúng ta lần đầu gặp gỡ
Tình cảnh đó giường như giống như mơ
Khi đó em và anh có tình ý từ cái nhìn đầu tiên
Cùng nhau tận hưởng tình yêu ngọt ngào
Nhưng không biết từ khi nào
Bầu trời tình yêu bắt đầu đổ mưa
Đã giội ướt anh cũng làm thương thấu em
Chung sống nhiều năm lại phải chia ly
Anh đã hỏi trời hỏi đất
Cũng đã hỏi bản thân anh
Đã từng thật lòng tin yêu
Vì sao phải là kết cục này?
Anh cầu xin trời cầu xin đất
Cầu xin quá khứ tình yêu của em
Đừng rời xa anh mà đi như vậy
Còn lại một mình anh cô độc
[Trích bài hát : Hỏi trời, hỏi đất, hỏi bản thân - Trần Nha Sâm]
Rốt cuộc hắn phải làm sao đây?
___________________________________________________
|2|
Thời điểm cô phát hiện ra bí mật ngoại tình của chồng mình là khi cùng anh đi đến bệnh viện khám thai.
Còn hắn thì tình cờ trong thấy anh ở bệnh viện, khoảng hai tuần rồi hai người bọn họ chưa gặp nhau. Đúng lúc hắn đi đến thăm một người bạn vô tình thấy anh đứng một mình. Không thể ngăn nổi nhớ nhung mong chờ người mình yêu hắn vội đi về phía anh ôm anh vào lòng thật chặt.
Cô ấy vừa bước ra đã bắt gặp cảnh tượng chồng mình cùng một người đàn ông khác ôm nhau. Những lời quan tâm thân mật ấy cô đều nghe không sót một chữ, điều đó khiến cô ngỡ ngàng đứng chết trân tại chỗ .
Hắn quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy được mà cũng chẳng biết cô là ai. Nhưng anh thì lại có thể nhìn thấy được nét mặt tái nhợt của vợ mình đang nhìn chằm chằm vào mình và người đàn ông khác đang tình tứ ôm ấp. Anh hoảng hốt mở to mắt nhìn vợ mình quên cả thở, trái tim như ngừng đập, cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng anh.
Cô bất ngờ đi về phía hai người bọn họ để xem mặt người đàn ông kia. Anh hoảng sợ vội vàng đẩy hắn ra nhỏ giọng nói " Mau đi đi! Làm ơn "
" Chúng ta sẽ gặp nhau sau "
Hắn khó hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn khuôn mặt hoảng loạn của anh không cần biết nguyên do gì liền chùm nón áo khoác lên đầu vội vàng bỏ đi .
" Anh ta là ai? "
" Chỉ là một người bạn "
" Anh đang nói dối em "
Sau tất cả mọi chuyện mà cô đã tận mắt chứng kiến và nghe thấy chồng cô lại xem như không có chuyện gì xảy ra.
Những lời thân mật đó mà chỉ là hai người bạn?
Cô không tin! Anh ấy đang lừa gạt nói dối cô...
Cô vội vã đuổi theo người đàn ông kia bằng cách nào đó đã bắt kịp và giữ chặt lấy cánh tay anh ta. Dằn co qua lại khi anh đến đã nhìn thấy cảnh tượng hắn đẩy vợ mình ra đường.Và cô ấy đã đâm sầm vào chiếc xe tải , ngã lăn xuống đất cả người bê bết đầy máu me.
" Tại sao anh lại đẩy cô ấy? "
" Cô ấy đang mang thai anh có biết không ?
"Anh hại chết con em rồi "
Anh ôm chặt vợ mình vào lòng rào khóc đau đớn nhìn hắn. Nước mắt hòa cùng màu máu giữa cơn mưa. Cảnh tượng ngày hôm ấy khiến hắn không bao giờ có thể quên.
Thì ra là anh lừa hắn, anh vốn dĩ đã kết hôn và có một cô vợ xinh đẹp ,cô ấy còn đang mang thai con của anh. Hôm nay đã được bốn năm tháng có thể biết được đứa nhỏ là trai hay gái .
Hắn thật sự không hề biết...
Và rồi hắn đã vô tình giết chết một sinh linh bé nhỏ vô tội chưa chào đời.
Tình trạng của cô thì không tốt đẹp mấy, do tâm lý trước đó bị kích động thêm việc hiện tại đứa nhỏ đã mất, lại bị xe tông một cú va chạm mạnh còn giữ được mạng sống coi như đã là một kỳ tích .Ý thức của cô đã hôn mê chìm sâu vào vô định tỉnh lại được hay không phải nhờ vào ý chí muốn sống tiếp của cô hay là không .
Chúng ta hiện tại không nên gặp nhau
Chỉ bỏ lại một câu nói ngắn gọn không một lời giải thích cứ thế chơi trò trốn tìm với hắn, sợ hãi trốn tránh rồi sau đó mất tích...
Hắn cảm giác thật lâu
Hắn như sắp biến thành bộ xương khô
Hắn như sắp trở thành một kẻ nghiện vì nhớ nhung người hắn yêu
Hắn yêu anh thật lòng
Anh lại lừa hắn đến phát nghiện
Thật sự hắn sắp không chờ được nữa rồi
Một chút nữa sẽ nhanh thôi
...
Khoác lên mình một bộ vest cưới màu đen sang trọng ngực phải còn đính một bông hồng trắng tinh. Hắn cảm thấy khí sắc của mình hôm không được tốt cho lắm trong ngày trọng đại. Dùng một ít phấn phủ che đi gương mặt hóc hác tái nhợt, trong hắn đã có phần tươi tỉnh hơn nhiều .
Hắn ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh lại nhìn về phía biển đêm sa săm vô định. Những cơn sóng biển cứ vỗ mạnh vào bờ từng đợt, gió thổi vi vu mang theo cảm giác lạnh giá của không khí về đêm. Khẽ hút một hơi thuốc thật sâu, phả ra làn khói dày đặc bị liền gió cuốn đi tan vào màn đêm.
( *) Tình yêu đáng sợ nhất là sự mơ hồ
Anh rất muốn sự thẳng thắn
Chính là phải tin tưởng
Là phải lùi về sau
Có lẽ quá mệt mỏi vì lời hứa
Chỉ cần thật tâm tương đối
Em là ai của anh
Anh là ai của em
Đừng khiến anh hiểu lầm
Anh yêu em sâu đậm
Em lại nở nụ cười hời hợt
Tại sao nụ cười này của em khiến anh rất muốn rơi nước mắt
Anh yêu em sâu đậm
Em lại nở nụ cười hời hợt
Thì ra giữa chúng ta chỉ là chuyện cười mơ hồ
...
Có một đôi bàn tay nhỏ níu lấy tay anh
Bàn tay em thì giữ chặt lấy anh
Anh đứng giữa hai sự lựa chọn
Vì đôi mắt ấy long lanh ngẩn nước
Và rồi em đã không chần chừ do dự buông đôi tay anh
Anh cố với lấy bàn tay và bóng hình em
Nhưng em đã bỏ đi không một lần ngoảnh lại
...
Nơi bắt đầu có lẽ là nơi kết thúc đẹp nhất ...đối với anh và cả em.
[Trích * Tình Yêu Sâu Đậm - Hạ Nhất Hàng ]
___________________________________________________
|3 |
"Két _________"
Cánh cửa được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào một nửa bóng tối u ám bên trong . Một đôi chân trần bước vào, trên người mặc đồ bệnh nhân chậm rãi đi từng bước , từng bước.
Những mảnh ký ức hiện hữu xung quanh , từng hình ảnh sống chung hạnh phúc của hai người cứ hiện ra trước mắt tựa như mới xảy ra ngày hôm qua .
Người đó đi từng ngõ ngách trong nhà nhìn hết thảy một lượt không bỏ sót nơi nào. Mở phòng ngủ ra, mùi nhang nồng nặc vẫn còn lượn lờ trong không khí, mâm bánh kẹo vẫn còn đó đèn cày thì đã cháy hết từ bao giờ .
Người đó đạp lên những mãnh miểng nhỏ cuối xuống nhặt lấy tấm ảnh đã bể nát bám bụi. Khẽ đưa bàn tay trắng nhợt xanh xao sờ vào vuốt ve người con trai trong bức ảnh.
Chiếc bàn được đặc một quyển nhật ký phai màu, từng trang đã bị nước làm cho lấm lem nhoè đi chữ viết không thể đọc được. Người đó lật đến cuối trang nhật ký may mắn không bị nhoà đi mực màu đỏ vẫn còn rõ nét.
Không ngày không tháng không năm
Tôi và em đã ở bên nhau thật lâu nhưng chẳng thể gần gũi được bao lâu. Những chuyến công tác em đi thật dãi dẵng điều đó khiến tôi rất nhớ em. Tôi biết được những chuyến đi ấy là trách nhiệm là hạnh phúc.Em đang ở bên cạnh một người nhưng người đó không phải là tôi...
Mỗi đêm tôi như chìm vào cơn ác mộng vô tận, tiếng khóc sinh linh bé nhỏ ấy vẫn vang vọng bên tai tôi khiến tôi ám ảnh không thể chợp mắt. Chỉ mong vòng tay ấm áp của em ôm lấy tôi vào lòng an ủi không sao đâu.
Tôi cứ chờ đợi trong vô vọng, một thân một mình trong bóng tối cô độc đối diện với nỗi sợ hãi và tội lỗi tôi gây ra. Tôi thật sự không hề cố ý và tôi cũng không biết từ bao giờ đôi bàn tay này nhuộm đầy máu tươi.
Vì sao em lại không giải thích? Tôi có thể bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của em vì tôi thật lòng yêu em.
Tôi yêu em rất thật lòng
Em lại nở lừa dối tôi đến phát nghiện
Nếu tôi biết được tất cả sự thật...
Tôi thà chọn ước gì mình chưa từng gặp em...
Tĩnh Xuyên
Cô gái ấy... Tôi nợ một lời xin lỗi
Đứa bé ấy... Tôi nợ một mạng sống
Còn em... tôi nợ một trách nhiệm
Tôi nghĩ nơi bắt đầu sẽ là nơi kết thúc đẹp nhất giữa anh và em.
Lần cuối cùng anh chỉ ước được...
Vài chữ cuối cùng đã bị những giọt máu làm cho phai mờ không thể nhìn thấy được. Nhưng người đó đoán được những chữ đó là gì.
Khẽ gấp quyển nhật ký lại.
Trong ngăn tủ được đặc một bộ vest trắng cùng một tấm khăn voan được sếp gọn ràng ngây ngắn. Một hợp nhẫn cưới, một chiếc đã được lấy đi một chiếc thì vẫn nằm im trong hộp. Người đó vuốt ve bộ vest cưới tưởng tượng ra khung cảnh một ai đó mặc nó lên người, trên đầu là một tấm khăn voan cùng bó hoa trên tay, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ khoác tay một người vào lễ đường.
Tiếng cười trầm thấp vang lên,bờ vai run rẩy. Người nọ bỗng dưng cười một cách điên dại,cười một cách khó hiểu chuyện nhân sinh. Rõ là đang cười mà nước mắt lại chảy trên đôi gò má gầy gò ấy, nhỏ giọt lên bộ vest trắng. Tiếng nấc nghẹn ngào ưu thương vang vọng trong căn phòng tối âm u.
...
Trên chiếc giường là một chàng trai đang say giấc, kế bên được đặc một bộ vest trắng, một tấm khăn voan cưới, một hộp nhẫn và một bó hoa hồng trắng xinh đẹp.
Tiếng giày cao gót vang lên phát ra những tiếng "cộc cộc " trên sàn nhà lãnh lẽo.Tà váy đỏ uốn lượn di chuyển theo từng bước đi .
Đồng hồ đã điểm 00 giờ 00 phút !
Chiếc giày cao gót đỏ dừng lại ở một căn phòng , người kia đưa tay lên khẽ gõ cửa.
" Cốc! Cốc! Cốc! "
" Anh à! Giờ lành đã đến "
E. N. D_