Cậu có thương tớ không?
Có tớ rất thương cậu!
Cậu có yêu tớ không?
Có tớ cực kì yêu cậu!
Cậu có thề bên tớ cả đời không?
Có tớ thề sẽ không rời nửa bước, bên cậu cả đời!
Nếu cậu phá bỏ lời thề thì sao?
Thì tớ nguyện bị sét đánh chết, chết không toàn thây!
----------------------
Tôi chợt bật dậy thở dốc từng hơi, mồ hôi đã thấm vào áo một mảng lớn. Lại là giấc mộng đó, nó cứ như muốn ám tôi vậy. Giấc mơ về chín năm trước. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in nó như thế nào. Cái ngày mà cậu ấy tỏ tình với tôi, cũng là ngày mà chúng tôi trao đi nụ hôn đầu đời của mình.
Kể từ đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò trong bí mật. Bạn bè không biết gia đình không hay, cứ như thế mà giữ bí mật cho đến bốn năm sau, chúng tôi quyết định sẽ come out với gia đình. Thật may mắn, cả hai gia đình đều thấu hiểu bọn tôi. Cuộc sống sau đó thật tốt hơn biết bao, chúng tôi không phải lấy danh nghĩa bạn bè đi chơi với nhau nữa, cũng không cần phải bảo "Bọn em chỉ là bạn thôi" với hàng xóm bạn bè nữa mà có thể khẳng định rằng "Người yêu em đó, tương lai sẽ là chồng em nha mọi người". Cuộc sống cứ như thế mà hạnh phúc bình yên trôi qua, cho đến năm năm tiếp theo.
Hôm nay là ngày kỉ niệm tám năm yêu nhau của bọn tôi. Để chúc mừng, bọn tôi đã mời bạn bè cũng như gia đình đi lên núi chơi. Tưởng chừng như một cuộc đi chơi tuyệt vời nhưng không tôi đã lầm. Ngày hôm đó, trời đã mưa rất to, trên núi xảy ra lở đất, có tất cả hai mươi ba người trong chuyến đi, mười người thương nhẹ, mười một người thương nặng và hai người tử vong. Thật không may rằng cậu chính là một trong hai người đó.
Tại sao vậy? Tại sao cậu lại bảo vệ tớ, nếu cậu không làm vậy thì cậu đã không chết. Cậu có biết tớ đau lắm không. Không đừng, tớ xin cậu đấy, đừng chết mà, cố lên, cậu phải cố lên. Nếu cậu đi rồi thì tớ biết sống sao.
Từng hơi thở của cậu ấy yếu dần, tay cậu gắng vuốt ve đôi má đã lấm lem bụi đất của tôi, nhìn vào đôi mắt đầy cầu xin ấy, cậu chỉ cười nhẹ. Hôn lên đôi môi đã nhợt nhạt và lạnh ngắt từ bao giờ của tôi, cậu thầm thì "Tớ yêu cậu, yêu bằng cả cuộc đời này . Nếu có kiếp sau, mong lại được gặp lại cậu. Tạm biệt". Tay cậu như không còn sức lực mà rơi xuống, mắt cũng đóng lại, trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
Cậu ra đi rồi, vậy là cậu đã bỏ tôi rồi. Tại sao? Không phải cậu từng hứa sẽ ở bên tôi cả đời sao. Chẳng phải cậu từng bảo, sẽ chăm sóc tôi cho đến khi mắt không thấy tai không nghe sao. Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?
Tôi khóc gào lên rồi ngất đi. Hoàn toàn mất ý thức. Lúc tôi tỉnh lại đã được năm ngày sau đó. Báo chí cũng đưa tin về vụ lở đất này, về sự ra đi đầy tiếc nuốt của hai con người kia. Hai con người kia...à đúng rồi cậu...đã rời xa tôi rồi. Cậu...đã vì bảo vệ tôi mà...chết. Đôi mắt nhèo đi bởi hàng lệ dài, tôi khóc, cứ thế khóc thật to thật nhiều mặc cho mọi người đang an ủi hai bên.
Hôm sau, chúng tôi liền làm lễ tiễn biệt cậu. Hôm nay trời cũng mưa, có lẽ ông trời cũng buồn chăng. Buồn cho sự ra đi của cậu. Mọi người đã về hết, chỉ còn tôi đứng đó. Cô đơn hiu quạnh, dằn vặt đau lòng, tôi cứ đứng đó một mình trong sự hối hận của mình.
------------------------
Một năm rưỡi sau~
"Bà chị chắc giờ hạnh phúc lắm ha. Có thể nắm tay Chị Uyên trên thiên đường kia mà. Chả bù cho em, chả có ai để nắm tay."
"Cơ mà bà chị hạnh phúc thì tôi cũng mừng. Chúc chị an nghỉ nhé, chị gái của em"
Cậu thanh niên đi xa, để lại hai ngôi mộ được xây sát nhau, ở giữa có một tấm hình chụp chung của hai cô gái, dưới tấm ảnh có chữ "Mãi yêu cậu_love u".