Ngủ chung giường nốt đêm nay nữa thôi là hai ta cùng nhau lên tòa, hết mai là mỗi người mỗi ngả. Anh thì trở về bên tình đầu, còn tôi sống với hạnh phúc mới.
Nhớ lại hồi đó, anh với tôi còn thề non hẹn biển, bên nhau trọn kiếp... Anh còn nói anh sẽ mãi cạnh tôi đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Ôi! Lưỡi không xuống trăm đường lắt léo. Vì đại khờ mà tôi mới gả cho anh.
Từ ngày về với anh tôi bận trăm bề, hết đi làm ở công ty, về phải chăm bẵm con anh, rồi lại lộ cơm nước chó má con anh. Có giây phút nào mà tôi được ngơi tay đâu anh? Tôi có cả ngàn cái tốt, tỷ cái giỏi cả má và anh cũng biết, cớ chi chỉ vì cái khuyết nhỏ mà bắt lỗi tôi đến bục mặt? Tôi vì con, vì yêu anh nên mới nhẫn nhục chịu đựng, nay anh lại quá giới hạn với tình đầu dang dở. Không ngày nào mà anh không đi sớm về khuya, đi làm thì ít, bên cô ta thì nhiều. Anh làm giám đốc, ả là thư ký; công ty là điểm hẹn, bàn làm việc là giường tân hôn. Tôi biết chứ, nhưng vì con mà tôi chịu, chứ tôi cũng cạn tình rồi, anh à....
Suốt những ngày anh gian díu với cô ta, tôi đã tìm cho mình tình yêu mới. Dẫu biết như thế chẳng khác gì anh, nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng muốn yêu và được yêu.
Khi yình cảm giữa tôi và anh ấy đã chín mùi tôi đã đưa anh tờ đơn ly hôn. Mặt anh lúc đó nghiêm lắm, cơ mà tôi biết - biết lòng anh đang nở hoa. Anh không chần chừ mà ký cái "rẹt" vào đó. Anh còn hào phòng đến mức cho tôi cả căn chung cư đắt giá giữa lòng thành phố. Hỡi ơi, biết ơn anh quá! - căn chung cư ấy là do tôi làm trâu làm ngựa để mua chứ có phải của anh đâu mà "nhường".
——————————————————
Chúng tôi ly hôn trong êm đềm, ai cũng có lối đi riêng cho mình. Tôi đã cưới "X" - người đàn ông mà tôi đã ngoại tình khi anh ở bên cô ả. Con của tôi và chồng cũ quý X lắm, dù nó biết anh ấy không phải chả ruột nó, dẫu không phải ruột thịt nhưng anh ấy thương nó như con ruột. Chúng tôi đã sinh thêm cho nó một đứa em gái. Đứa nhỏ bụ bẵm lắm. Sang năm là đứa nhỏ vào lớp 1, còn đứa lớn thì vào lớp 6. Gia đình nhỏ của chúng tôi bây giờ là một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người lấy ra để làm giá đình đạt chuẩn.
Về phần chồng cũ, anh ta đã quay lại với tình đầu. Những tháng ngày đầu tiên ở bên cô ả anh hạnh phúc lắm, nhưng cô ả là người ăn chơi trắc nết. Năm tháng cô ta sống ở nước ngoài ăn chơi vô độ, bao nuôi biết bao nhiêu gã trai lạ. Để giờ đây cả hai đều mắc bệnh thế kỷ; cô ả mới mất hồi tháng giêng năm nay, tôi có đến dự ma chay của cô ta, cũng có gặp lại chồng cũ... Anh bây giờ tiều tụy đến mà thương. Nhưng cũng là do anh tự chọn, ngày ấy anh mà ăn sạch uống sạch thì đâu có ra như này. Tôi không nán lại lâu, chỉ thắp cây nhang, ra chào hỏi má anh, rồi đến nói chuyện với anh vài ba câu rồi về. Thôi thì chúc anh sớm bình phục, duyên ta chỉ đến thế...