" Bệ Hạ, người hận ta đến vậy sao? "
Nàng hạ mình vứt bỏ tôn nghiêm cuối cùng của hoàng thất. Huyền y diễm lệ động lòng người nhưng ại toát lên vẻ bi thương vô cùng.
Hắn tuyệt nhiên lại hận nàng...
Cũng đúng! Năm đó là Tiên Đế vừa mắt với hắn, nhưng hắn lại vì trong lòng đã có ý trung nhân mà từ chối mối hôn sự này.
Tiên Đế vì trong cơn tức giận đã ban chết cho nữ nhân hắn yêu. Ép buộc hắn phải cưới Ninh Dương Công Chúa.
Ngày nữ nhân hắn yêu chết, cũng chính là ngày đại hôn giữa Ninh Dương và hắn.
" Ngươi nói xem? "
Mộ Dung Phong lạnh giọng, đôi mắt đen huyền sâu thăm thẳm nàng chưa từng lần nào nhìn thấu.
Chung chăn hối một năm nhưng hắn vẫn chưa một lần buông lõng cảnh giác với nàng.
" Chàng... Đã từng yêu ta chưa? Dù chỉ một ít cũng được. "
Ninh Dương ơi Ninh Dương. Nàng sinh ra trong nhà đế vương nhưng tại sao tâm tính lại ngây thơ đến vậy?
Từ ' yêu ' đó nói thì dễ. Nhưng nàng biết nó nặng nề đến nhường nào không...
Nàng vì yêu mà không màng đến thù hận năm đó sao? Hắn chính là kẻ đã ép chết Phụ Hoàng của nàng.
Năm đó nếu hắn không vấy binh tạo phản ép Phụ Hoàng nàng nhường ngôi thì cũng không đến nước này.
" Chưa từng! "
" Trước đây chưa từng sau này càng không thể ! "
Thật dứt khoát!
Khuôn mặt đặc biệt tuấn mỹ lại toát lên vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn từ trên long ỷ cao cao tại thượng đưa mắt nhìn xuống.
Trong mắt hắn giờ đây nàng chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi.
Ha
Hahahaha
Hahahahahahaha
" Ta hiểu rồi! Thật sự đã hiểu... "
Nàng cười, cười chính sự ngu xuẩn của bản thân. Một năm qua nàng không cầu danh vị, nguyện nhường chức danh Hoàng Hậu kia cho nữ nhân hắn yêu.
Nhưng đổi lấy được thứ gì?
Phò Mã đăng đế, lập một kẻ đã chết trở thành Hoàng Hậu. Ninh Dương công chúa không danh không phận.
" ... "
Thấy nàng như vậy tim hắn không biết vì sao lại có chút nhói đau. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.
Dù gì đi chăng nữa nàng cũng là cội nguồn của đau thương mà hắn phải gánh chịu.
Không vì nàng , Tiên Đế cũng không bức hôn.
Nhưng cuối cùng hắn đã hận nhầm người rồi. Trác Như Yên mà hắn yêu vậy mà vẫn còn sống.
Nàng ta được người của Ninh Dương đưa đến. Không một chút thương tổn, đã vậy còn sống rất tốt.
Tốt hơn cuộc sống chốn thâm cung mà nàng đã phải chịu...
" Yên Nhi... Nàng... Còn sống sao? "
Mộ Dung Phong sững người, hắn lại lộ ra vẻ bi thương đau lòng ấy. Cuối cùng người mà hắn yêu cũng chỉ có một.
Người đó là Trác Như Yên, không phải Ninh Dương!
Nàng đứng bên ngoài quan sát tất cả. Ôm thương tâm mà rời đi.
" Năm đó là Ninh Dương công chúa đã cứu thiếp, cũng là nàng ấy giúp thiếp lẫn tránh mọi ám sát mà Tiên Đế phái đi. "
Hoá ra...
Từ đầu đến cuối người luôn chịu thiệt thòi là nàng. Vì hắn, nàng nguyện đối đầu với Tiên Đế.
Cũng vì hắn, mà nàng không màng sự phản đối của Tiên Hoàng Hậu.
Nhưng hắn lại chẳng làm được gì cho nàng.
Ngày cả đến khi nàng chết hắn cũng không thể đến gặp nàng lần cuối cùng.
" Bệ Hạ, không hay rồi... "
" Ninh Dương công chúa... Ngài ấy đã uống thuốc độc tự vẫn trong Am Tuyền Cung... "
#Hânn <33
Tang thương cả một đời, trước khi chết cũng đưa nữ nhân hắn yêu về bên cạnh hắn.
Nhìn thấy hắn hạnh phúc...
Nàng đã mãn nguyện rồi, Am Tuyền cung là nơi năm đó hắn và nàng thành hôn. Là đêm đầu tiên hắn cùng ngủ bên cạnh nàng.
Kết liễu đời minh tại nơi đó, rất đáng!
" Bệ Hạ, ta không tranh nữa. "
" Không tranh giành tình yêu của chàng nữa. "
" Chàng phải sống thật tốt, thật tốt... "
Ninh Dương tuyệt bút.