" Hoàng Hậu là nàng hãm hại Hương Phi của trẫm? "
Hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chính. Không một chút đắng đo nào với lời chất vấn của bản thân.
Đương kim thánh thượng Ninh Lịch Quốc cũng chỉ có vậy.
Sủng phi diệt Hậu!
Năm đó khi hắn cầu thân với La Gia, hắn từng hứa suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình nàng. Nhưng giờ thì sao?
Phi tần mỹ nữ hơn vạn người.
Hai năm, đã hai năm hắn không còn đến Thừa Càng Cung của nàng nữa. Tẩm cung của Hoàng Hậu đương triều lại lạnh lẽo như một lãnh cung.
Nhưng nàng là ai cơ chứ?
Đích nữ La Gia, con gái của Tấn Bình Vương. Cháu gái của đương kim Thái Sư Tạ Giao.
Gia thế hiển hách , nhan sắc lại càng không cần phải nói. Đệ nhất tài nữ kinh thành. Nhưng lại bị hắn xem như một vật tiêu khiển.
Thích thì đem theo bên mình, không thích thì vứt đại một nơi.
" Bổn cung hại nàng ta? "
Nàng lạnh giọng đáp.
Khuôn mặt nhợt nhạt nhìn chăm chú vào hắn. Quan sát thật kỹ nam nhân mà nàng yêu sâu đậm.
Hai năm không gặp hắn cũng không có gì thay đổi. Vẫn xem nàng như cái gai trong mắt. Muốn bỏ nhưng lại bỏ không được.
Bởi vì La Gia vẫn còn đó thì không một ai có thể khiến nàng chịu chút thương tổn nào.
Bao gồm hắn, Đương kim thánh thượng!
" Không phải là nàng thì còn ai? "
Mặc Dự siết chặt lấy tay nàng. Ánh mắt của hắn hiện tại tràn ngập câm phẫn. Lực đạo ngày càng trở nên mạnh bạo.
Hắn cũng chẳng thèm để ý đến cảm xúc của nàng lúc này.
" Buông tay! "
" Ta bảo chàng buông tay! "
Diêu Ly cố thoát ra khỏi sự khống chế của hắn nhưng bất thành. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm mà thôi.
Sao có thể bằng một nam nhân thân cao tám thước như hắn cơ chứ?
" Hoàng Hậu ! Sao nàng lại nhẫn tâm như vậy chứ? "
" Hương Phi nàng ấy vô tội. "
Mặc Dự giận dữ hất mạnh Diêu Ly, khiến nàng không đứng vững mà ngã đập đầu vào cạnh bàn.
Vết thương đang dần dần rỉ máu, đau đến nói không nên lời. Giờ đây cảnh vật xung quanh nàng trở nên mơ hồ lạ thường.
Cố gượng đứng dậy, lảo đảo lùi về phía sau.
" ... "
" Chỉ vì nàng ta bị phạt cấm túc 3 ngày chàng liền đến đây chất vấn bổn cung ? "
Hương Phi trong miệng hắn chẳng qua cũng chỉ là một ả nô tỳ bần tiện. Nàng ta năm xưa được Diêu Ly cứu giúp .
Không biết báo ơn đã vậy còn cướp đi phu quân của ân nhân.
" Hoàng... Hậu... Nàng không sao chứ? "
Mặc Dự có chút lo lắng , hắn chỉ là vô ý đẩy nàng thôi. Nhưng sao lại trở nên nông nổi này, máu của nàng đang nhuốm đỏ cả y phục trên người.
Muốn đến dìu nàng nhưng lại không dám.
" Không chết được. "
Ầm!
Vừa nói dứt lời Diêu Ly liền ngất xỉu. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành nhuốm đầy máu tươi.
Sủng Phi kia của hắn ngu xuẩn vô cùng, lại dám vũ nhục La Gia. Phạt nàng ta cấm túc là quá nhẹ rồi.
" Bệ Hạ, Hoàng Hậu nương nương bị va chạm ở phần đầu. Nhẹ thì chỉ là vết thương ngoài da tịnh dưỡng vài tháng sẽ lành. "
" Nhưng nếu nặng thì.... "
Thái y chần chừ không dám nói.
" Nói! "
Hắn có chút lo lắng, nhưng lại cố che dấu trong lòng. Trưng ra bộ mặt lạnh nhạt nhìn nàng.
" Bị mù vĩnh viễn... "
#Hânn <33