" Thiếu Soái, Thiếu Phu Nhân ngài ấy lại đập phá đồ đạt... "
" Mặc kệ cô ta! "
Hắn chẳng mảy may quan tâm đến người phụ nữ đang bị giam giữ ở trạch viên kia. Dù gì đi chăng nữa trong mắt hắn, cô chỉ là một quân cờ mà thôi.
Làm gì có ai lại quan tâm một quân cờ sống hay chết cơ chứ?
" Thiếu Soái, Phu Nhân ngài ấy tự sát rồi! "
Thân tín của hắn vội vàng chạy từ phía bên ngoài vào. Thở cũng thở không ra hơi.
" Đã chết chưa? Chưa chết thì nói cô ta mau đi chết đi. "
" Sau này cô ta sống hay chết đừng có báo cho tôi biết. "
Thái độ vô cùng lạnh nhạt đó của hắn thật sự khiến người khác sợ hãi. Ba năm trước là hắn theo đuổi cô, cũng là hắn cầu hôn cô.
Nhưng giờ đây lại vứt bỏ cô một cách triệt để như vậy.
Thẩm Mộ An thật sự nhẫn tâm.
Nhẫn tâm với chính bản thân hắn, và nhẫn tâm với những người xung quanh. Năm 10 tuổi vì tranh giành quyền thừa kế vô ý giết chết anh trai ruột.
Lên 16 tuổi lại hại mẹ kế trở thành người thực vật. Còn ngày đầu tiên trong đêm cưới.
Hắn vậy mà bỏ cô mà rời đi. Để Giai Nhiên cô đơn ở lại phòng tân hôn lạnh lẽo.
Hứa Giai Nhiên ơi Hứa Giai Nhiên bao nhiêu lần gây sự vô cớ. Không phải vì tính tình cô ngang bướng.
Mà cô...
Cô muốn hắn trở về nhìn cô dù chỉ một lần . Muốn mắng cũng được, muốn đánh cũng được. Cô đều cam chịu.
Nhưng... Làm ơn đừng vứt bỏ cô một mình.
Giai Nhiên rốt cuộc cũng hiểu rõ, Thẩm Mộ An không yêu cô. Hắn chỉ là muốn hủy hoại cuộc đời của cô mà thôi.
" Thiếu Phu Nhân... Người tịnh dưỡng đi. "
Thân tín của Mộ An nhẹ giọng an ủi cô. Nhưng anh ta cũng không hề nhắc đến gì liên quan đến hắn cả.
Không một lời hỏi thăm, không một gì hết!
" Anh ấy... Không đến sao? "
Giai Nhiên vì muốn gặp hắn mà rạch tay tự sát. Cố kiềm né cơn đau đưa mắt nhìn ra phía của chính.
Cô đợi mãi, chờ mãi vẫn không một bóng dáng ai. Ánh mắt từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng.
Sắc mặt ngày càng trở nên nhợt nhạt.
" Thiếu Soái ngài ấy...bận! "
Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Một chữ ' bận ' đó nghe thật nặng nhọc. Hắn đã bận 3 năm rồi. Bận vỏn vẹn 3 năm dài đằng đẵng.
Ha
Hahahaha
Hahahahahaha
" Thẩm Mộ An, nếu em chết... Anh sẽ dành thời gian đến tiễn em lần cuối cùng chứ? "
Cô không nhịn được mà bật cười lớn, nụ cười vẫn nở trên khoé môi. Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
Tim của cô giờ đây như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Hô hấp ngày càng trở nên gấp rúc hơn, mí mắt nhắm nghiền.
2 tháng trôi qua bên phía trạch viên không một chút tin tức nào. Nếu là khi trước cách 3 ngày Giai Nhiên sẽ gây náo loạn lên.
Nhưng đã 2 tháng cô vẫn không có chút động tĩnh nào.
" Người đâu, cô ta dạo này tại sao lại ngoan ngoãn như vậy? "
Mộ An vắt chéo chân lên bàn thản nhiên hỏi. Khuôn mặt có vài phần ảm đạm, đưa mắt nhìn về phía cửa.
Nhưng hắn lại không thể nào biết được.
Vợ hắn hai tháng trước đã chết rồi! Cùng với trạch viên một đêm hoá thành tro bụi.
" Thiếu Phu Nhân ngài ấy đã đi rồi... "
_ còn _
#Hânn <33
Yeh yeh, hoàn không?